Insane
Chỉ Yêu Quỷ Nhãn Vương Phi

Chỉ Yêu Quỷ Nhãn Vương Phi

Tác giả: Y Hinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326904

Bình chọn: 10.00/10/690 lượt.

sợ phượng Ly Ca mệt thôi đúng hay không?” Hắn liền nháy mắt ra hiệu nhìn về phía Phượng Ly Ca, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử ngươi nói nhanh lên, nếu không, ta nhất định phải tìm ngươi tính chuyện ôm nương tử của ta vào trong lòng!

“Ưm, là mệt mỏi, nhưng, Sở vương gia chúng ta đều đã làm xong!” nói xong Phượng Ly Ca cười vô cùng là vui vẻ, tiếp theo đem rau trộn bưng đi rồi.

“A? Xong rồi a? Nhanh như vậy?” Phượng Ly Ca vừa đi, mặt của hắn ngay tại đó lại đỏ lên.

“Không phải chàng muốn giúp đỡ đấy sao, giúp ta đem toàn bộ đồ ăn bưng lên đi, phải mở bữa tiệc!” nàng cười bưng đồ ăn cũng đi ra ngoài, nghe thấy vậy, Sở Hạo liền bưng đồ ăn đi theo nàng hướng phía trước mà đi.Rất xa chỉ nghe thấy đại sảnh đã tràn ngập thanh âm cười vui, dường như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, chính là, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới, đêm nay chính là một đêm yên tĩnh cuối cùng của Tường Vân quốc, một ít tai hoạ ngập đầu sắp tới gần

Chương 273: Yên bình cuối cùng (2)

Sáng sớm Ngữ Diên đã đến trên tường thành, Sở Hạo vẫn làm bạn ở bên người nàng, hắn khó hiểu nàng vì sao phải đến nơi đây, tối hôm qua tất cả mọi người náo loạn tương đối trễ, hắn không hiểu lắm nàng vì sao sáng sớm đã rời giường, hơn nữa tới nơi này?

Ngữ Diên mỉm cười nói cho biết nàng muốn ở trên tường thành hóng gió, bởi vì nơi này gió rất ôn hòa, kỳ thật từ khi nàng bị thương tỉnh lại, bọn họ cũng chưa ở cùng một chỗ, càng không biết nàng căn bản không phải sáng sớm tỉnh lại, mà trên thực tế nàng một đêm là không ngủ.

“Lạnh không?” Sở Hạo cỡi áo ra phủ thêm cho nàng, nhập thu Tường Vân quốc đã nhanh chóng chênh lệch nhiệt độ là rất lớn.

Ngữ Diên không chút biểu tình nhìn ra phía ngoài, Sở Hạo giúp nàng đem quần áo chuẩn bị cho tốt nghiêng đầu nhìn về phía nàng vẫn nhíu chặt mày, trong lòng tuy nói khó hiểu, nhưng theo khuôn mặt nàng rối rắm hắn biết nàng đang vì chuyện gì mà buồn phiền, không đành lòng nhìn nàng vẫn nhíu mày khó chịu, hắn vươn tay nhẹ nhàng đụng vào mày của nàng, động tác vô cùng mềm nhẹ.

“Ách?” Động tác này của hắn làm cho Ngữ Diên giật mình một cái nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt nghi hoặc.

“Ta muốn giúp nàng đem nó vuốt lên!” hắn ôn nhu cười, nhìn về phía mắt của nàng trong mắt đã tràn ngập ôn nhu vô tận.

Ngữ Diên nghe thấy vậy cái mũi chua xót một chút, nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của hắn, kỳ thật có rất nhiều thời điểm rất nhiều lời nói không địch lại một ánh mắt, một cái mỉm cười hiểu ý.

Giờ Thìn còn chưa tới, dưới thành lần lượt tụ tập rất nhiều người, đại bộ phận đều là người thân hoạn bệnh nặng hành động bất tiện, không bao lâu, bên ngoài liền đứng ước chừng hơn năm ngàn người, Ngữ Diên nhìn về phía những người bệnh tật này, cái mũi của nàng bắt đầu lên men, ánh mắt bắt đầu đau nhức, nhưng nàng nhịn được, nàng không thể khóc, nếu khóc mọi người sẽ lại đã bị đánh sâu vào trong mưa, thân thể này sẽ càng không chịu nổi.

“Làm sao vậy? Nàng là đang lo lắng cho bọn họ sao? Đừng lo trong thành dược liệu cái gì cũng có, nàng hãy bớt buồn đi!” Sở Hạo ôm lấy nàng nhẹ nhàng nói.

Ngữ Diên nghe thấy vậy có chút nghẹn ngào, nhưng gắt gao cắn môi của mình không để ình khóc lên, “Sở Hạo. . . . . .”

“Uhm?” Hắn nhẹ nhàng đáp ứng.

“Nếu chàng biết ta cũng không hoàn mỹ trên thực tế là người xấu làm sao bây giờ?” Nàng nâng ánh mắt sưng đỏ lên nhìn về phía hắn hỏi.

“Chẳng ai hoàn mỹ, trên thế giới làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ đây?” Hắn nhẹ nhàng mà cười.

“Nếu ta biết rõ phía trước có một cái hố to, mà hố này thậm chí hại chết rất nhiều người vô tội, ta biết rõ cũng không nói cho bất luận kẻ nào, mà là trơ mắt nhìn bọn họ chết thì sao?” Nàng hỏi lại lần nữa.

Nghe thấy vậy, Sở Hạo hơi nhăn mày một chút, vài giây sau thoải mái mở ra nói: “Nàng không phải là người như thế, cho dù làm như vậy rồi, chắc chắn là có nguyên nhân bất đắc dĩ, nàng yên tâm, bất kể như thế nào ta đều đứng ở bên cạnh nàng, nếu là gặp phải trời phạt như vậy hãy để ta chống đỡ!” hắn thâm tình nhìn nàng, trong mắt là chấp nhất thật sâu, mặc kệ nàng phạm phải cái gì sai lầm, hắn đều bao dung.

“Đứa ngốc!” nghe thấy vậy, Ngữ Diên nhào vào trong ngực của hắn cắn môi gắt gao lôi vạt áo của hắn.

Vào giữa trưa, Ngữ Diên lại đi hoàng cung một chuyến, giờ phút này thái tử đang ngủ say, nàng cũng không đi quấy rầy, hắn nhận lấy tra tấn thân mình lâu như vậy lại gầy yếu như vậy nên nghỉ ngơi thật tốt một chút.

“Dân chúng bị thương này có thể trị liệu được phải cám ơn hoàng thượng a!” Sở Hạo cười cười nói.

“Đều là con dân của trẫm, trẫm sao lại ngồi yên không quan tâm.” Sở Thiên kiên định nói.

Ngữ Diên nghe thấy vậy trầm mặc không nói gì.

“Đúng rồi, Phượng Ly Ca cùng Dịch Hiên đâu?” Hôm nay không thấy bọn họ tới thực làm cho Sở Thiên có chút tò mò, chẳng lẽ tối hôm qua uống nhiều quá?

“Dịch Hiên cùng Phượng Ly Ca đi Di Hoa Cung lấy thuốc, nói là đối với chúng ta có viên thuốc trợ giúp, ai, ai biết hắn đang suy nghĩ gì đấy.” Sở Hạo mỉm cười.

Ngữ Diên nghe lời của hắn nói ngước mắt nhìn về phía xa xa, Phượng Ly Ca đi lấy cầm máu hoàn cùng với một ít kim sa