
nàng tới đây làm cái gì, làm cái gì? Vài giây sau, trong đầu của nàng nháy mắt hiện lên một cái ý niệm, nàng bừng tỉnh đại ngộ mở mắt ra, đúng rồi, nàng không phải đi tìm ông ngoại bọn họ ư, sau đó gặp cái gì? Gặp lốc xoáy? Tiếp theo nàng liền không hiểu đến nơi này, một giây sau, nàng liền đứng dậy kinh hô”Quỷ Tịch , quỷ Tịch đâu? Quỷ Tịch ——” ý thức được Quỷ Tịch không ở bên người, nàng liền bắt đầu trái phải tìm kiếm Quỷ Tịch.
“Quỷ Tịch ——” nàng một bên chạy một bên kêu lên, nhưng chung quanh trừ bỏ nàng liền không còn người khác.
Trời ạ, nàng đến tột cùng đi tới nơi nào?!
Sợ hãi, bất an, dần dần xông lên trong lòng của nàng, nơi này quá mức quỷ dị, không phải bởi vì khủng bố, mà là bởi vì rất hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức không có gì tỳ vết nào, ngay cả cát đất chung quanh đều xinh đẹp làm nàng kinh ngạc, bởi vậy, nàng càng cảm thấy chỗ này đáng sợ thêm, lúc này mới vài giây đồng hồ ngắn ngủn, nàng thiếu chút nữa quên mục đích chính mình đến, đáng sợ, đáng sợ, nếu là tiếp tục như thế, vậy nàng có phải ngay cả mình là ai cũng quên hay không?!
Nghĩ đến đây, nàng liền tiếp tục hướng phía trước chạy đi, nàng phải tìm được bọn họ, nàng phải rời khỏi địa phương đáng sợ này. phong cảnh Chung quanh ở trong bước chạy của nàng không ngừng biến hóa, nhưng duy nhất không thay đổi là phong cảnh vẫn đẹp như cũ, mặc kệ nàng chạy tới nơi nào, phong cảnh xinh đẹp như trước làm cho người ta hít thở không thông, chính là lòng của nàng lại sợ hãi tới cực điểm, bởi vì nàng một bên chạy một bên mờ mịt, trí nhớ tựa hồ ở trong đầu nàng nhanh chóng trôi qua. .
“Vù vù vù vù” chạy trốn một hồi, Ngữ Diên dừng bước lại, không có bất cứ chút do dự nào cầm lấy huyết Linh Đang đem Liên Tử cùng Tử nhi kêu lên, Thất Dạ cùng Bạch Linh vừa định đi ra lại bị nàng quát lớn đi vào, nàng không thể để cho bọn họ đi ra, nơi này thật là quỷ dị, mà hai người bọn họ đạo hạnh đều quá nhỏ bé, nói không chừng đi ra sẽ gặp được nguy hiểm.
“Mẫu thân. . . . . .” Hai tiểu nhân vừa ra tới liền ngọt ngào kêu lên.
“Đây là nơi nào? Vì sao. . . . . . Vì sao ta cảm giác trí nhớ của mình càng ngày càng mơ hồ, ta không phải sắp quên cái gì!” Ngữ Diên lo lắng nói, nàng rất sợ hãi, nàng sợ nàng còn chưa tìm được bọn họ cũng đã đem bọn họ quên mất.
Liên Tử nhìn thoáng qua nơi này, mày nho nhỏ đều chau thành chữ Xuyên (川), nói tiếp: “Mẫu thân, nơi này là sống mơ mơ màng màng, là thế giới kia, đến nơi đây người sẽ rất nhanh mất trí nhớ, rất nhanh quên mình là ai, sẽ đắm chìm ở trong này cho đến chết!” Liên Tử nói.
“Ách mẫu thân, Tử nhi choáng váng đầu. . . . . .” Tử nhi đột nhiên chóng mặt nói.
Ngữ Diên thấy thế liền để cho Tử nhi tiến nhập Huyết Linh Đang, Liên Tử thấy thế lại nói: “Tử nhi có điểm không thoải mái, đối với nơi này có điểm kháng cự, ta cũng vậy không có nhiều thời gian đợi ở chỗ này, tuy nói ta sẽ không mất trí nhớ, nhưng mà linh khí của ta sẽ bị không khí nơi này hút lấy!”
“Trời ạ, khủng bố như vậy? Vậy bọn họ. . . . . . Ta đây làm như thế nào đi cứu bọn họ? Một hồi ta sẽ quên mình là người nào làm sao bây giờ?” Ngữ Diên sốt ruột hỏi biện pháp, đừng nói bọn họ còn chưa tìm được thì chính nàng cũng không biết nàng là người nào.
“Mẫu thân ngươi là hậu nhân của Xà Thần, máu của người có kháng thể, nói cách khác máu của người có thể chống cự yêu khí nơi này, nước mắt của ngươi là thần vật, hai cái hợp hai làm một có thể làm giải dược, đem bọn nó vẽ loạn ở huyệt Thái Dương của người là người có thể chống cự tất cả dị thể cùng yêu khí làm tổn hại trí nhớ!” Liên Tử rất nhanh nói, tiếp theo không đợi Ngữ Diên mở miệng liền trực tiếp cúi người tiến nhập Huyết Linh Đang, hắn ở bên ngoài đợi thêm một giây nữa là hơn một phần nguy hiểm.
Ngữ Diên thấy thế đem Huyết Linh Đang buộc lại, tiếp theo nhanh chóng đem ngón tay cắn nát, tiếp theo hung hăng bóp ở bắp đùi của mình, “Ta dựa vào, đau quá a!” Nàng nhịn không được mắng một tiếng, nước mắt lập tức liền chảy ra, nàng liền dùng ngón tay dính nước mắt rồi dính vào vết máu thuận thế vẽ loạn ở huyệt Thái Dương nơi đó, nhất thời một cảm giác tươi mát làm nàng rung lên, trí nhớ giống như dời non lấp bể thổi quét mà đến.
Dịu đi vài giây, nàng tiếp tục đi về phía trước, trí nhớ bảo lưu lại xuống dưới, lòng của nàng cũng thoáng an ổn một chút, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua thế giới tuyệt mỹ này, không khỏi nghĩ đến lời Liên Tử mà nói…, thế giới kia ‘sống mơ mơ màng màng’? ! Cái gì là sống mơ mơ màng màng? Tên duyên dáng như thế ý nghĩa đến tột cùng là cái gì đâu?
Ba canh giờ sau
“Mệt chết đi được!” Ngữ Diên tìm một khối núi giả thuận thế ngồi ở phía trên, hai tay không ngừng phẩy phẩy, mệt mỏi quá, đây tột cùng là nơi quái quỉ gì? Bọn ta đã liên tục đi nhiều canh giờ rồi, ngay cả đầu chim cũng không nhìn thấy, thật là, miệng cũng phát ra hỏa diễm, trên bàn đá bên cạnh dòng suối nhỏ có rất nhiều cái chai nho nhỏ, nàng đã gặp qua khá nhiều dòng suối, bên cạnh từng cái dòng suối nhỏ đều có, bộ dáng xem ra là chuyên môn để cho người ta rót để uống, chính là nước này có thể uống hay không đây?!
Ngữ Diên chậm rãi