hắn, để làm cái gì Thái Tử Phi của ngươi?” Nàng một nửa lời nói dối một nửa nói thật.
“A? Tại sao có thể như vậy?” Nữ thái tử nghe thấy vậy đứng dậy nhìn về phía nàng, trong mắt đã không còn thần sắc chán ghét vừa rồi, nữ nhân một khi giải thích hiểu lầm tự nhiên là sẽ không xuất hiện đối địch, còn nữa, nữ thái tử này một lòng thích cái tên nam nhân kêu A Đạt kia, chắc là muốn cho người nam nhân này một thân phận đi.
“Đúng vậy a, ngươi cũng không biết, ta bị không hiểu chộp tới đây rất buồn bực, bằng hữu của ta bị cái nam nhân chết tiệt kia uy hiếp, ô ô, cha của đứa nhỏ, ta thực xin lỗi chàng a, ta mang đi cốt nhục của chàng!” nói xong, giả vờ khóc thút thít.
“Ai, ngươi đừng khóc nữa, ta cũng không biết, ta còn tưởng rằng là ngươi đến chết cũng muốn gả cho ta , phải biết rằng, vị trí Thái Tử Phi này rất làm cho người ta giật dây, ngươi đã vô Tâm, ta vô ý, đây chẳng phải là rất tốt?” Nàng cười cười nói.
Ngữ Diên đứng dậy nhìn về phía nàng nói: “Ngươi là tốt, ngươi có thể cùng với A Đạt của ngươi song túc song phi, ta đâu? Ta chẳng lẽ phải ở chỗ này chờ đợi sao? Về sau bụng của ta ngày từng ngày nổi lên đến lúc đấy làm sao bây giờ? Cha của đứa nhỏ không thấy được ta sẽ nhớ thương đến chết làm sao bây giờ?” Nàng nói gấp, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho nữ thái tử này giúp nàng lúc này rời đi thôi.
“Chuyện này. . . . . .” Nữ thái tử nghe thấy vậy hơi hơi nhíu mi không biết nên làm sao bây giờ, nghĩ nghĩ nói: “Ngươi muốn lúc này rời đi thôi phải không?” Tựa hồ là hiểu rõ ý tưởng của nàng, vì thế nàng ta mở miệng hỏi.
Ngữ Diên nghe thấy vậy vội vàng gật đầu, “Nữ thái tử, ngươi có thể giúp ta rời đi sao? Nếu ta không rời đi, A Đạt của ngươi liền vĩnh viễn không làm được vị trí Thái Tử Phi, đối với A Đạt như vậy cũng không công bằng, còn nữa, ta cũng vậy nhớ tới A Đạt của ta a, còn có, cục cưng này nếu như bị Vương Hậu cùng Quốc vương phát hiện, ta nên làm cái gì bây giờ? A Đạt của ta không cha không mẹ, hắn chỉ là làm ruộng, chúng ta bình thường chính là trồng rau, làm ruộng, thu chút ít lương thực bán, nếu không thấy ta, hắn sẽ chết . . . . . . Còn nữa. . . . . .” nói xong lại nức nở một chút.
“Còn nữa làm sao vậy?” Tựa hồ bị chuyện xưa của nàng cảm hóa, nàng liền hỏi tới.
“Còn nữa. . . . . . A Đạt của ta thân bị bệnh nan y, sống không quá một năm, ta đây mang thai, chính là muốn hắn sinh thời nhìn thấy cục cưng của mình!” nói xong, nàng không khỏi cảm khái, trời ạ, nàng một khi đã diễn trò lại có thiên phú như vậy, lúc trước vì sao không đi thi vào học viện điện ảnh Bắc Kinh? Nói không chừng hiện tại so với siêu sao quốc tế còn hơn!
“A? Thảm như vậy?” Nữ thái tử đồng tình tim bắt đầu mềm ra.
“Đúng vậy a, A Đạt của ta, ô ô. . . . . .” Nói xong, liền lôi ống tay áo của nàng khóc vô cùng là bi thương thảm.
Nữ thái tử thấy thế nói gấp: “Ngươi đừng khóc nữa, ta suy nghĩ biện pháp, dù sao ngươi cũng là cưới hỏi đàng hoàng, cho dù giúp ngươi đào tẩu, cũng nên có một kế hoạch ngươi nói đúng không?”
“Ừ!” nàng vội vàng gật đầu, đành phải thế có thể rời đi là được.
Nữ thái tử nghe thấy vậy than nhẹ một tiếng, “Được rồi, chúng ta đêm nay vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi, cho dù ngươi muốn thoát đi, vẫn nên cho ta thời gian ngẫm lại, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ giúp cho ngươi, bởi vì ngươi không đi, A Đạt của ta liền vào không được, ta đã đáp ứng qua A Đạt sẽ cho hắn một danh phận, ta yêu hắn, ta muốn thú hắn làm Thái Tử Phi của ta!” nữ thái tử đột nhiên kiên định nói.
“Thật sự?” Nghe vậy, Ngữ Diên mừng thầm không thôi.
“Thật sự, được rồi, đều hơn nửa đêm rồi, lên giường nghỉ ngơi đi, ngươi yên tâm ta là nữ nhân, ta đối với ngươi không có hứng thú!” nàng cười nói.
Ngữ Diên quả thực liền vào bên trong ngủ, nữ thái tử đi nằm ngủ ở bên ngoài, “Ngươi có thể nói cho ta một chút chuyện xưa của ngươi không? Ta nghĩ ngươi nhất định rất yêu A Đạt của ngươi đi?” Nói xong, nữ thái tử nghiêng đầu nhìn nàng một cái.
Ngữ Diên nghe thấy vậy trong lòng bi ai, không phải đâu, còn muốn nàng nói dối? Được rồi, đều đến nơi này, cứ tiếp tục mò mẩm đi, vì thế, nàng chậm rãi kể cho nàng ta lại nói tiếp chuyện xưa ‘bi thảm ở bi thảm’ của nàng. . . . . .
Ra cửa tâm tình Sở Hạo một chút cũng không tốt, hắn không biết Ngữ Diên đến tột cùng ở nơi nào, mà nàng đang làm những gì? Mang theo Linh Đang của nàng hướng ngoại ô đi đến, hiện tại trừ bỏ địa phương kia ở ngoài, hắn thật sự không biết nên đi nơi nào tìm kiếm nàng.
Bầu trời trong xanh, gió nhẹ từ từ, một mình hắn hướng tới mục đích đi hơn một canh giờ, rất xa hắn liền thấy được mặt cỏ héo rũ, nhưng đột nhiên , mày hắn nhăn lại , kia là cái gì? Vì sao bên cạnh thân cây có một thân ảnh màu trắng? Chính là toàn bộ tóc che mặt thấy không rõ hình dạng gì.
Đúng lúc này, gió nhẹ lại thổi tới, những sợi tóc kia theo gió đong đưa, một khuôn mặt tuấn tú liền lập tức hiện ra, Sở Hạo ngây ngẩn cả người, đó là Phượng Ly Ca, cùng Ngữ Diên đang mất tích Phượng Ly Ca, một giây sau, hắn liền chạy nhanh hơn, tựa hồ đáp án rất nhanh là có thể mở ra ——
Chương 205: Trăm phương ngàn h