tuy rằng con không phải nữ nhi của ta, nhưng mà cũng chỉ có thể dùng con tới thay thế nàng đổi lấy vinh hoa phú quý của Linh Tiên quốc!” nói xong sâu kín nhìn phương xa, nữ nhi, con bây giờ hẳn là đang cùng với lang quân như ý ở chân trời góc biển chứ, phụ thân sẽ không chôn vùi hạnh phúc của con, phụ thân đã tìm cho con một thế thân hoàn mỹ,con liền an tâm đi tìm hạnh phúc cùng cuộc sống của mình đi!
Sau khi trở lại phòng, A Bích liền nói cho nàng biết phải dùng máu xối lên cái đuôi, cái đuôi sẽ biến mất.
Ngữ Diên nghe thấy vậy tích lạc máu, cái đuôi màu xanh biếc phía dưới nháy mắt biến mất.
A Bích thấy thế mỉm cười, đi vào ngoài cửa ngoắc để cho người ta tiến vào, “Các ngươi chạy nhanh múc nước, công chúa phải tắm rửa một cái, để đem đồ vật chuẩn bị tốt, sáng sớm mai tới mặc đồ cho công chúa!”
“Dạ!” bọn hạ nhân nghe được lời của A Bích đều gật đầu.
Mà Ngữ Diên giống như người gỗ tùy các nàng đùa nghịch, sau khi đợi các nàng chuẩn bị cho tốt, đem bữa tối bưng lên, Ngữ Diên chỉ dùng một chút, không muốn ăn, muốn nghỉ ngơi, sau đó, liền không hề để ý tới người bên trong phòng mà là trực tiếp đắp chăn lên ngủ, một ngày này rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhiều vấn đề làm nàng không thể tự hỏi.
A Bích thấy thế chỉ có thể rời khỏi phòng, cũng báo cho biết nếu là đói bụng liền thông báo cho các nàng.
Các nàng rời đi, trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, mà nàng hôm nay toàn thân phát ra khí lực làm cho nàng căn bản không rảnh suy nghĩ chuyện khác, cứ như vậy hỗn loạn mà ngủ.
Bên kia
Sở Hạo nói cho Béo lão nhân biết Thất Dạ bị thương, nhưng vẫn chưa báo cho biết chuyện của Ngữ Diên, cũng để cho Béo lão nhân không có việc gì nhiều chiếu cố Thất Dạ, hắn phải đi tìm Ngữ Diên, trong lúc này, hắn cũng không nói Gia gia biết chuyện của Liên TỬ cùng Tử nhi, hắn không muốn làm cho ông lo lắng.
Béo lão nhân thấy thế liền để cho hắn đi tìm Ngữ Diên, giao Thất Dạ cho ông yên tâm mà đi, sau đó, Sở Hạo mang theo Huyết Linh Đang rời khỏi nơi này, dặn Nhất Kiếm bảo hộ Béo lão nhân thật tốt hơn nữa phải tiếp nhân Bạch Linh, linh thể chiếu cố linh thể khả năng so với người chiếu cố còn tốt hơn, Nhất Kiếm nghe nói liền đi làm việc, mà hắn cũng phải đi tìm một khách sạn khác, hắn không biết đến tột cùng là Liên Tử có biện pháp nào, nhưng mà Liên TỬ nói cho hắn biết, tốt nhất đừng cho người khác biết, trong phòng cũng không cần có tạp nhân.
Đối với chuyện Ngữ Diên mất tích không có biện pháp hiểu hắn cũng chỉ có thể nghe theo lời của nó, đi một khách sạn khác, trừ bỏ để cho tiểu nhị chuẩn bị cơm bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy, mà hắn cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi, trong lòng không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện Ngữ Diên có thể bình an.
Hôm sau
Sáng sớm hôm sau, đã có người bắt đầu trang điểm mặc quần áo cho nàng, ngủ say một đêm, tinh thần của nàng cũng khá lên rất nhiều, còn ăn rất nhiều cơm, mà nàng không ăn, cục cưng trong bụng cũng muốn ăn, cho nên nàng không muốn bạc đãi chính mình.
Mọi người ở trên mặt nàng trang điểm, trên đầu lộng lẫy, không bao lâu một bộ dạng quần áo tân nương liền hiện ra, kiệu hoa đã sớm ở bên ngoài chờ.
Ngữ Diên liền hỏi Phượng Ly Ca đi nơi nào, lời của nàng vừa nói xong, mọi người liền mang Phượng Ly Ca hôn mê như trước xuất hiện, quốc vương đi ở phía sau cùng, bọn họ đem Phượng Ly Ca đặt ở trên bàn bày rất nhiều hình dáng.
“Sao hắn còn chưa tỉnh? Ông có phải cho hắn ăn cái gì hay không?” Ngữ Diên liền muốn chạy qua lại bị người kéo lại.
“Yên tâm đi, hắn vừa uống nước quên, tỉnh lại sẽ không nhớ chuyện đã xảy ra, ta dẫn hắn tới cũng là muốn cho ngươi an tâm lên kiệu hoa, ta đây sẽ đưa hắn trở về!” nói xong, ông nhắm mắt bắt đầu khinh niệm, không đến vài giây, chung quanh liền xảy ra dị thường, cây cột với hình thù kỳ quái không ngừng biến hóa phương hướng, vài giây sau, Phượng Ly Ca cứ như vậy biến mất, tâm Ngữ Diên cũng thoải mái một chút, thật tốt, hắn cuối cùng cũng không có nguy hiểm.
“Tân nương lên kiệu hoa!” nói xong, không đợi nàng mở miệng, một cái khăn voan hồng liền trùm lên trên đầu nàng, tiếp theo nàng đã bị dẫn vào trong kiệu, cỗ kiệu cũng bắt đầu đi lại, tiếng kèn vang lên.
Ngữ Diên ngồi ở bên trong kiệu hoa khó hiểu nhíu mày, đây là lập gia đình sao? Vì sao trong ngoài đều là người của Linh Tiên quốc, từ đầu tới cuối cũng không thấy người nào của nước láng giềng, chẳng lẽ nàng phải gả ột quỷ trượng phu? Không đúng, nàng nghe nói thái tử còn sống, vậy bọn họ vì sao không đến tiếp nàng? Chẳng lẽ người khác căn bản khinh thường Linh Tiên quốc? Hay là, quốc vương này quá mau vuốt mông ngựa rồi?!
Cũng mặc kệ là đáp án như thế nào, ta không muốn lập gia đình, nên phải làm sao bây giờ? Vạn nhất đối phương là cầm thú vậy nàng không phải gặp hoạ rồi sao? Không được, phải có biện pháp. . . . . . Vài giây sau, nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong lòng có một ý nghĩ, Liên Tử nói qua, chỉ cần nàng khôi phục nguyên hình là có thể kêu gọi tam bảo? Đúng, nàng có thể kêu gọi tam bảo, nhưng. . . . . . nhưng đến tột cùng làm như thế nào để kêu gọi đâu? Nghĩ nghĩ, nàng