
é
-xe Lu đưa Nga đi ăn sáng …
………………..
còn con Thanh thầm thì vào tai tôi :
-nghe giang hồ đồn đại …sáng nay bà và hot boy mới đèo nhau đến lớp , tay trong tay , mắt lấp lánh niềm vui , mơ 1 về 1 tương lai dạt dào hạnh phúc …
-này , sao bà không đi thi ai nuôi nhiều sến , trồng nhiều chuối nhất nhỉ ? …giật giải cho coi …
-nhưng mà có thật thế không ?
-tất nhiên là không …..mẹ tôi ép tôi cho hắn đi nhờ đấy chứ , sung sướng cái nỗi gì đâu ….bà coi tôi còn làm 2 câu thơ nữa nè :
đau khổ gì bằng đi với Phong .
Gíông như đang ngồi trên bàn chông .
Con An đằng sau , lên tiếng buôn dưa lê , bán dưa chuột :
-tôi nghe nói ba Phong làm phó giám đốc ngân hàng , còn mẹ hắn làm ở viện nghiên cứu ..
-đúng rồi ..
-Tôi nghe kể hắn nổi tiếng trong giới học sinh lắm ….nên mấy bà coi mới vào trường mình mà mấy tay anh chị , dân chơi cũng phải kính nể đấy …
– Hèn gì ..
Thanh gật gù :
-Hôm thứ 7 hắn vào trường mình mà làm cho giang hồ dậy sóng luôn ..
-Chưa gì mà mấy em viết thư làm quen rầm trời rầm đất kìa …
.-Eo ôi , thế nữa kia á ?
Tôi kêu lên kinh ngạc …và thầm nghĩ không ngờ hắn lại mang trong mình 1 sức hấp dẫn hoang dã , hoang dại như thế …đúng là động vật quý hiếm cần được bảo tồn …
.. Sau 3 tuần học ở trường tôi , hắn đã lộ bộ mặt dâm dê zô giáo dục , thay liền 3 cô bồ xinh như hoa .
…eo ơi ….kinh sợ ….tôi không hiểu tại sao lại có mấy thằng con trai có thể làm vậy ….nói theo cách của Tuấn Hưng thì ‘’ tình yêu nào phải trò chơi ‘’ ….chắc chắn sẽ đến 1 ngày hắn phải trả giá đắt cho điều đó …
Nhưng bây giờ hắn vẫn được hâm mộ lắm ….bằng chứng là ngày nào cũng được nhận nhiều thư và chocolate ….hắn không ăn cái nào và cho tôi tất cả nhưng tôi không lấy…tôi không thích nhận bất cứ cái gì từ hắn cả …mẹ bảo tôi cố chấp , trẻ con nhưng biết làm sao được , cái đó thuộc về bản chất , do gen quy định mà ….
…Đấy , như hôm nay nè , trong chương trình văn nghệ của trường …đến tiết mục lớp hắn hát ….mà nghe đâu , tiết mục này do hắn trình bày mới ghê chứ ….lớp hắn đúng là đểu , dùng mĩ nam kế dụ dỗ con gái trong trường ………..mà không biết hắn hát hò có hay không nữa ….cầu mong là giọng hát của hắn không đến nỗi làm cho mọi người lầm tưởng là mình đang sống ở đất nước Appakisstan …
Khánh , 1 thằng nổi tiếng pha trò có tiếng ( chính xác hơn là hay nói mấy câu điên điên )
của lớp B dẫn chương trình …
-con chim đậu trên chuồng bò .
Sau đây tiếng hát câu hò chúng em …
Cả trường cười ngặt nghẽo và vỗ tay rầm rầm trước lời nói đó ….
tiếp theo …Phong bước ra …bọn con gái ồ lên , khen hắn đủ đường …
còn hắn ..eo ôi ….cười rõ tươi ….và bắt đầu ….nhạc nổi lên … hắn hát ráp bài ‘’ kí ức học trò ‘’ …
Hội trường dường như được hâm nóng , không khí sôi động hơn ….người ta gào khản cả cổ tên hắn ….rồi ùa nhau lên tặng hoa nữa chứ …
-Đúng là hát cũng hay mà đọc rap cũng tuyệt …không thua gì Uno cả …
Thanh hét vào tai tôi …
..ờ , thì công nhận giọng hắn cũng Ok …nhưng mừ còn lâu mới bằng Young Uno của tôi được …Young Uno mới là số 1 , số 1 …
———————————————-
-Tép , đem bắp lên cho Phong ăn đi ..
Mẹ vừa đổ thêm gia vị lên chảo vừa bảo tôi ….
Đúng là hắn chu đáo thịêt …khi chiều hát hò xong , hắn đi chơi với cả đám bạn ( những phần tử ăn chơi nhất trong trường ) ….vậy mà tối đến vẫn không quên qua nhà tôi làm phiền …
-Hắn không ăn đâu mẹ , giàu như hắn không thèm ăn mấy món bình dân này đâu ..
Tôi bỏ 1 nắm bắp rang vào mồm và nói …
-Tép , con có biết phép lịch sự không hả ? …con gái lớn rồi đừng để mẹ mắng chứ ..
Mẹ tôi nghiêm giọng nói …
và trước ánh mắt của mẹ ,tôi phải thất thểu đem tô bắp mới rang xong lên cho hắn …
Thiệt là đáng ghét …ngồi ở nhà tôi mà làm như ở nhà mình …ung dung mà cầm bấm chỉnh kênh liên tục …
-Lấy cái mà ăn …
Tôi chìa cái tô cho hắn …giọng lạnh lùng ,,
hắn vốc một nắm …lập tức tôi nhăn mặt :
-ông đúng là người đàn ông tham lam …tôi chỉ cho cái mà ông lấy biết bao nhiêu là bắp …
hắn trợn tròn mắt nhìn tôi rồi phá ra cười ..cái kiểu cười của hắn làm tôi khó chịu :
-tôi biết ông xài P/S rồi nên không cần phải khoe nguyên bộ răng như thế đâu .
Mặt hắn sượng lại trước lời nói của tôi …hắn cau mày :
-này , sở thích của Tép là hay chọc ngoáy người khác đấy à ?
-choài ….tôi nghe ai phát biểu thế này ….cái người mà hay chọc ngoáy người khác mới là ông ấy .
Tôi trừng mặt nhìn hắn …ngay từ cái ngày ác mộng tôi gặp hắn , cả cái ngày hắn ăn nhờ ở đậu xe đạp nhà tôi để tới trường …( dù cho hắn có nguyên 1 chiếc tay ga ở trong nhà ) …thì hắn vẫn luôn mào đầu trêu chọc tôi …thể mà bây giờ lại mở miệng phát biểu này nọ …
-tôi thấy Tép vẫn còn để bụng cái chuyện bị leo cây …
-ờ , chứ không à ? …ông vào hoàn cảnh của tôi xem có để bụng không ..?
-con người phải biết khoan dung và vị tha chứ ….cứ để trong bụng rồi mọc 1 khối u và cuối cùng là ung thư cho coi …
-ông rủa tôi chết đấy à ?
-đâu có …đừng có tự suy diễn mà tự làm khổ mình …
Rồi hắn đủng đỉnh đứng lên trước vẻ mặt như sắp muốn nổ tung lên của tôi ….và càng điên hơn khi mà ra đến cửa , hắn còn ngoái lại cố nói cho được 1 câu