
nước , và Phan Minh Giang thiếu gia nhà họ Phan tập đoàn lớn chuyên về thời trang và đá quý lớn nhất nước. lôi cái mạng nhỏ của nó lên đến nơi đóng rầm cửa phòng lại , (Minh Tùng biệt danh là Kan , Minh Giang biệt danh là Bun ) Kan và Bun ngạc nhiên không biết Ken lôi con nhỏ lạ hoắc này lên đây làm gì
-hai bỏ tay em ra coi , đau chết em rồi , em méc mẹ là hai hết tiền tiêu -nó nhăn nhó xoay xoay tay < giả vờ thôi chả thấm vào đâu với sức lực thật của nó đâu >
-cái gì ? hai ? – Kan và Bun đồng thanh
-hai anh là ai ? hai ơi họ là ai vậy ? –giả nai
-bạn tao -rồi quay sang hai người bạn – Kin em tao đấy , tao có chuyện cần hỏi nó
-em ? sao nào giờ bọn tao không biết vậy ? -Kan nói
-ờ , nào giờ mày có nhắc đâu ? em kiểu gì vậy ? -Bun hỏi
-nó mới từ Hàn về hôm trước , tê Hoàng Thiên Anh
-oh là em ruột àh ?
ừ
-thảo nào , mà mày hỏi em ấy chuyện gì ?
-từ từ . Kin mày nói anh nghe , nãy mày đánh con Vân gãy tay phỏng ?
-đâu có đâu ? nó báo cáo với anh hả ?
-ừ , nó vừa lên đây bù lu bù loa đây , mày làm thật hả ?
-nó tát em thì em phải đỡ chứ ? đấy là còn nhẹ , lần sau em cho nát xương khỏi nối luôn , mà em mới đến em đã phá phách nghịc ngợm gì đâu chứ ? -nó khóc lần này là khóc thật
-cái gì ? nó đánh em ? có đau không , để anh xử nó , gr giám động vào bảo bối của Ken này hả . thôi ngoan nìn đi , để anh xử lý nó cho , dù có là con ông trời anh cũng sẽ xử đẹp
-hix hix ……-nó vẫn khóc
anh nó hét ầm lên khi nó bảo nó bị đánh , và ôm nó vào lòng dỗ dành , Kan và Bun thì thật sự bất ngờ vì một người máu lạnh như Ken mà lại ủy khuất trước em gái như vậy , đương nhiên , người ta là anh em mà lị
-ha ha Ken tao thật không ngờ mày cũng có lúc như thế này -Kan cười
-mày im đi , tao sợ nhất ở nó là khoản này đấy , nó mà khóc thì có ông trời dỗ
và quả thực là vậy , nó vẫn đang khóc và khóc rất ngon lành cành đào , Kan ái ngại nhìn Ken dỗ dành nó , nhìn thật tội nghiệp cho thằng bạn , và nhìn nó khóc thật là dễ thương , nhìn nó y nh con nít bất giác Kan lấy cây kẹo trong túi đưa cho nó
-nè em nín đi , đừng khóc , để tụi anh xử lý cho nha
hê hê nó cầm câp kẹo , quệt nước mắt nín luôn mới tài , Ken ngạc nhiên vì thằng bạn , đây là lần đầu tiên nó quan tâm đến con gái , và ken cũng đã phát hiện ra khi nó khóc chỉ cần có
” KẸO ” là đủ để dỗ nó rồi , nhờ phúc thằng bạn . Ken đưa tay lau hết nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt nó
-nìn rồi phải không ? -rồi lại ôm nó vào lòng
-hai kỳ quá đi , bạn anh nữa kìa
-hơ kệ tụi nó , tụi nó không có em nên tỵ ý mà
-này mày vừa phải thôi nhá , em làm em gái anh cũng được mà nhỉ ? -Bun nói
-hi hi cũng được đó , vậy kẹo cho em nào ?
-đây , cô thật là – Bun đưa cho nó cái kẹo ” cuối cùng ” còn sót lại trên bàn vì nãy ăn hết roy he he
-thôi em về lớp đây . hi hi -nó nói rồi ù ra khỉ phòng , Ken và Bun lắc đầu nhìn theo nó . còn Kan thì nhìn theo nó mắt không chớp ” xinh quá , mình yêu thật rồi ” Ken và Bun quay lại nhìn thằng bạn mình ròi cùng lắc đầu tập bao nhiêu đấy .
nó thì phi nhanh lên lớp , tay cầm hai cây kẹo mút to đùng chiến lợi phẩm nó vừa thu về được , nó bước vào lớp cả lớp nhao nhao lên
-Kin về rồi , cậu không sao chứ ?
-mấy anh ấy có làm gì cậu không ?
-hix chỉ tại bọn tớ mà cậu bị như vậy , xin lỗi nha
-ớ làm gì thế ? tớ vẫn nguyên vẹn mà ? sao các cậu sợ anh tớ vậy ?
-cái gì ? anh ?
-ừ anh hai tớ
-cậu là em của anh Thiên Lâm ?
ừ
-thảo nào Hoàng Thiên Anh … Hoàng Thiên Lâm .. hớ hớ thật á ?
-ừ
nó ừ rồi đi về chỗ nằm phịc xuống bàn ngủ luôn.
Chị hai là tôi – phần 4
Nó gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành , cô giáo vào lớp nếu không có người gọi chắc là nó không biết gì hết
-Kin , dậy , vào lớp rồi – Chi Hoa gọi nó
-vậy àh , buồn ngủ quá , sáng bị ông Ken lôi dậy sớm < sớm ? Kin , mày có nhầm không hả ? ~ Kin : lúc đấy còn sớm mà ~ Jin : OMG > – Kin than vãn
-vậy sao ? mấy giờ mà bảo sớm ?
-6h30
-ôi trời ơi
Hoa không nói được thêm lời nào nữa , chỉ biết nhìn cô bạn mới trân trân thôi , 6h30 mà nó còn bảo là ” bị dậy sớm ” thì bó tay với nó rồi . sau khi được cô giáo cho ngồi xuống thì nó lại tiếp tục ngủ , lần này nó gục đầu xuống bàn ngủ thật chứ không chống cằm như tiết trước nữa . tiết này là tiết toán , môn này là môn ăn dễ đối với nó , vì chả có gì làm khó được cái đầu IQ sấp sỉ 200 như nó cả < 199,99 he he nói thế cho nó độc , đừng bắt lỗi này của mình nhé > . nó đang ngủ ngon lành , đang mơ được bay nhảy trên 9 tầng mây cùng mấy cô tiên thì nó bị lôi về thực tại , nó rớt từ trên mây ” oạch ” một cái về mặt đất .
– bài này có ai giải được không ? -giọng cô Thái Hà hỏi
-cô giáo ơi bài này khó lắm , chưa ai giải được đâu cô – Nam Cường lớp phó học tập nói
-đúng ạh thưa cô , cô giải luôn đi àh không cô hướng dẫn thôi ạh – Tùng Lâm lớp trưởng nói thêm vào
-hửm , chảng lẽ không ai làm được ? nghe nói lớp có bạn mới , chúng ta nên thử sem bạn ấy có giải được không nhỉ ? -giọng côThái Hà vẫn đều đều – hướng dẫn rồi còn gì thú vị nữa chứ , bạn mới tên gì vậy nhỉ ?
-thưa cô bạn ấy tên Thiên Anh ạh -Tùng Lâm đứng dậy nói
-vậy mời em Thiên