Teya Salat
Chị Hai Là Tôi

Chị Hai Là Tôi

Tác giả: Jin_ny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321952

Bình chọn: 9.00/10/195 lượt.

m trước , Kan như một con ác quỷ vậy – ĐI RA – Kan chỉ tay ra cửa . Thúy Vy khóc tức tưởi chạy đi . – ****** con chó ghẻ – Kan lẩm bẩm – lần này ông tha , lần sau ông bẻ tay , sau nữa là chân , sau nữa là bẻ cổ , hiền lành ? hừ , hiền cái đ…….mày . – Kan nhếch môi cười .

loạng choạng đi vào phòng chốt trong , cởi bung cúc áo rồi leo lên giường nằm vật ra , mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà , đôi mắt có những giọt nước mắt trào ra ……. Kan nhớ Kin , gần hai ngày Kan không được nhìn thấy Kin , không được nghe Kin kêu ” Ck ơi ….” , không được nhìn Kin cười , Kin phùng má đáng yêu , Kin nghiêm mặt tinh nghịch . Kan nhớ , nhớ lắm . nhưng không giám gọi cho Kin , vì gọi Kan không biết phải nói gì . nói ” a sắp phải đính hôn ư ? ” Kan không thể , bởi như vậy Kin sẽ khóc . hay nói dối Kin ? như vậy thì Kan lại càng không nỡ , Kin ngây thơ , đáng yêu …. Kan không nỡ . vừa khác Kan vừa cười , cười một cách đáng sợ . nhìn Kan giờ đây phờ phạc , y như cô hồn vậy .

– Kan à . con mở cửa được không ? – mẹ Kan gọi cửa , không ai mở được cửa phòng Kan bởi cánh cửa được chính tay Kan làm mật mã . trừ Kan ra không ai biết mở . Kan im lặng , nhìn ra cánh cửa bằng ánh mắt oán hận . Kan không muốn gặp ai hết , không muốn nhìn thấy ai trong căn nhà này hết . Kan hận , hận , hận ……

– aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Kan ném cái điện thoại vào tủ kính tất kả vỡ tan tành . kính tủ vỡ , điện thoại vỡ , khắp phòng Kan giờ đây toàn mảnh thủy tinh …………bắn tung tóe trên sàn . quay lại nhìn những bức hình của Kin trên bàn , Kan đến bên , cầm lên một tấm , đưa tay lên sờ và dặt lên môi hôn nhẹ

– Zk a xinh lắm . a nhớ Zk lắm Zk ơi ………… a phải làm sao đây ? phải làm sao đây ? – Kan nhìn vào bức hình và đau đớn nói – có phải a quá yếu đuối không ? Zk nói a nghe đi . Zk yêu

Kin đang lang thang trên đường phố . không biết nên đi đâu và không biết phải làm gì . vào shop mua vài bộ đồ nam , chắc chuẩn bị cho thứ gì đó hay chỉ thích thì mua ? vào shop với khuôn mặt cực đẹp tri và cực lạnh Kin chọn vài bộ , thanh toán tiền rồi lại đi ra .

tối rồi mà chưa thấy Kin về hai ss cùng hai br kia lo lắng , người đứng người ngồi , đi đi lại lại có cả , khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng . thấy bòng một người con trai đi vào , cả bọn mới thở phào

– mày đi đâu mà lâu thế ? – Lin lo lắng hỏi

– mọi người nghĩ tôi là người thế nào chứ ? – Kin nhíu mày . rồi , đây mới là con người Kin , lạnh lùng và vô tình

– mày có gì trên tay vậy em ? – Ken hỏi

– đồ , mới mua – Kin nói gọn

– đồ của mày hả ? đừng nói với tao là mày lại mua vài thứ đồ con trai nhá , cái mác kia tao nghi lắm – Ken nói

– phải , đồ con trai – Kin nói và đi thẳng lên phòng , đóng cửa phòng lại và ……….leo lên giường đi ngủ ……

một ngày cảm giác rất dài đối với Kan và cả Kin . Kan vẫn đóng chặt cửa phòng , nằm dài trên giường , ánh mắt đau đớn , oán hận , trái tim thì như là đã nát tan ngàn vạn mảnh vậy , căn phòng Kan giờ đây bừa bộn hơn cả bãi rác , đồ đạc bị ném tứ tung .

– kan mở cửa cho mẹ đi Kan – mẹ Kan gọi cửa

– anh à ……mau mở cửa đi …..anh làm sao vậy ? – Thúy Vy cũng ở ngoài cùng mẹ Kan

-…………………………………………………..-im lặng

– Kan à ….con sao rồi ? đừng làm mẹ lo mà …..Kan – mẹ Kan đập cửa phòng

– anh ơi ……. a không sao chứ ? a Kan ….? Thúy Vy

-…………………………………………………..- vẫn là cái im lặng của Kan đáp trả lại mẹ mình . ánh mắt Kan lạnh lùng đáng sợ nhìn ra phía cánh cửa , nếu không có gì thay đổi thì ngày đính hôn cũng sẽ là ngày Kan giết chết Thúy Vy . con đê tiện này , tại sao ba mẹ Kan lại đồng ý với cái đề nghị vớ vẩn mà lão Phúc < ba Thúy Vy > đề nghị cơ chứ ? lão già và con cho sảo quyệt . Kan ngồi dậy không thèm cài lại cả cúc áo , lứng thững đi ra cửa .” cạch ” cửa phòng mở

– Kan con không sao chứ hả ? con có sao hay không ? – mẹ Kan lo lắng

– bà không thấy tôi hiện giờ rất tốt hay là sao chứ hả ? – Kan gọi mẹ mình bằng gì vậy ? ” bà ” ư ? và xưng tôi ?

– anh à ……- Thúy Vy rưng rưng

– câm mồm con chó , tao bảo mày thế nào ? mày không hiểu tiếng người à ? mày không còn lòng tự trọng nữa sao ? à phải rồi , mày đâu phải là con người chứ , mày là chó cơ mà , ha ha ha . vả lại mày cũng đâu còn là con gái ……cút . cút ra khỏi nhà tao . không thì mày biết đấy ….tao chưa bao giờ nói xuông đâu – Kan mỉa mai Thúy Vy

– Kan ….sao con lại nói như vậy với vợ tương lai của mình hả ? – mẹ Kan gắt nhẹ

– vợ ? con chó này sao ? vậy bà cũng cho tôi là chó à ? đi , đi hết ra khỏi đây , mau . đừng có đứng trước của phòng tôi lảm nhảm – Kan bất cần nói

– anh …..đừng như vậy ……

– câm mồm , mày muốn sủa thì di chỗ khác sủa . à hay muốn canh cửa cho nhà tao ? được – Kan nhìn xuống lầu dưới – chú Kim < quản gia ạh > , đem lên cho tôi một sợi dây xích dài , nhanh và luôn

– vâng thiếu gia – chú Kim nói vọng lại và đem lên cho Kan một sợi dây xích thật , mẹ Kan và Thúy Vy không hiểu gì hết

– vòng dây qua cổ con chó đó cho tôi , và đem ra cổng xích lại , nó còn cắn càn thì cắt lưỡi – Kan mắt đỏ lừ nói rất nghiêm túc

– thiếu gia …….

– nhanh – Kan quát

– vâng . xin lỗi