Snack's 1967
Chị Hai học đường

Chị Hai học đường

Tác giả: lala

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321741

Bình chọn: 7.00/10/174 lượt.

ho bao ánh mắt xoi mói, rồi ép nó vào xe.

-”Anh làm gì thế hả? Tôi còn phải vào lớp nữa.” Thiên Di bực mình kêu lên. Nhưng ánh mắt Hạo Nhiên vẫn đằng đắng sát khí.

-”Tránh xa thằng đó ra”

-”Tại sao?”

-”Vì em là vợ chưa cưới của anh.” Hạo Nhiên hét lên làm Thiên Di giật mình. Trước giờ nó chưa bao giờ thấy Hạo Nhiên như thế. Nhưng nó vẫn cãi lại

-”Em không phải vợ chưa cưới của anh.”

Hạo Nhiên ghé sát mặt vào mặt nó, rít lên từng tiếng

-”Nói cho em biết. Em là của anh, là vợ anh. bây giờ là như thế, mãi mãi là như thế. Không được bén mảng lại gần thằng đó. Nếu không đừng trách anh.”

Thiên Di im thin thít.Hạo Nhiên lúc này rất đáng sợ, ánh mắt tóe lửa làm Thiên Di phải nín thở. Suốt dọc đường nó không dám nói một câu gì nữa. Chiếc limo đem nó về ngôi biệt thự của Hạo Nhiên. Vừa đến nơi, Hạo Nhiên đã ra khỏi xe, lôi nó vào trong.

-”Từ nay em sẽ sống ở đây.” Hạo Nhiên ném nó xuống giường trong phòng bên cạnh phòng Hạo Nhiên.

-”Sao…Sao lại như thế?” Nó rụt rè hỏi.

-”Vì anh muốn thế.”

-”Không được.” Thiên Di chống chế, nhưng Hạo Nhiên phớt lờ nó.

-”Anh đã sai người báo tin với ba mẹ. Lát nữa sẽ có người mang đồ của em sang”

-”Em…Em sẽ bỏ trốn.”

-”Cứ thử đi. Anh sẽ nói cho cả trường biết về hôn ước của chúng ta. Em muốn nổi tiếng thì cứ việc”

-”Anh…” nó tức giận. Nhưng Hạo Nhiên không để ý nữa. Hắn dặn.

-”Từ giờ anh sẽ quản lí em chặt chẽ. Không bao giờ anh cho phép chuyện này xảy ra nữa.” Nói rồi hắn ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.

Nó nghẹn giọng. Không nói nên lời. Hạo Nhiên đáng ghét, nói cứ như ra lệnh vậy. Nhưng nó không muốn mọi người biết hôn ước giữa nó và Hạo Nhiên. Rồi mọi người sẽ nhìn nó như thế nào chứ.

-”Di Di. Cậu không sao chứ?” Cánh cửa bật mở. San San chạy vội lại chỗ nó.

-”Không Sao. San San. Sao cậu biết tớ ở đây?”

-”Tớ hỏi Hạo Nhiên. Con bé Băng Băng lại gây sự với nó hả?”

-”Ừ. đúng rồi. Tất cả là tại con bé đó. Tớ mới lâm vào chuyện kinh khủng này. Cứ đợi đấy. Ngày mai tớ sẽ cho nó biết tay.”

-”Cậu sợ lắm sao Di Di. Hứk. tội nghiệp bạn tớ quá” San San rơm rớm nước mắt.

-”Không. Không phải chuyện đó đâu San San. Đừng có khóc.”

-”Hjx. Thế cậu nói chuyện gì?” San San lau nước mắt

-”Tớ…San San. Huhu. Tớ không muốn ở chung nhà với hắn. Tổn thọ mất.” Thiên Di nhăn nhó. Đúng là, phải ở chung nhà với Hạo Nhiên thật chẳng thoải mái chút nào. Nó vẫn còn bị ám ảnh chuyện hôm qua. Hjx. Cũng may Hạo Nhiên không nhớ gì. Nếu không thì ngại lắm.

-”Tưởng gì. Cái con bé này. Làm tớ hết hồn.”

-”Chuyện đó còn khủng khiếp hơn bị rạch mấy đường lên mặt gấp nghìn lần ấy chứ.”

-”Không sao. Trước sau gì chẳng thế?” San San vừa dứt lời thì một cô người làm bước vào

-”Tiểu thư. Chủ tịch Long tới.”

……………………………………..

-”Ba.” Vừa nhìn thấy ba, nó đã ôm chầm lấy ông sụt sịt.

-”Con gái yêu của ba. Ba chuyển đồ sang cho con đây. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu theo Hạo Nhiên rồi hả?”

Nó ngước lên. Hình như ba nó chưa biết chuyện gì. Thôi thì vậy cũng tốt. Nếu không chắc ông sẽ lo lắm.

-”Con không ở đây đâu.”

Nó sụt sùi. rồi liếc lén qua Hạo Nhiên. “Anh ta đáng sợ lắm đó ba. Ba không lo con gái bị ăn mất àh?”

Ba nó cười lớn.

-”Mẹ con cũng đòng ý rồi. Ba thấy con cứ ở đây đi. không sao đâu”

-”Nhưng con muốn về nhà. Con…à. con mới về nhà thôi mà. Con muốn ở với ba mẹ.”

-”Nhân tiện. Ba cũng muốn nói. Ba với mẹ con có việc, phải sang Mĩ 2 tháng. Thời gian này con cứ ở lại đây cho ba mẹ yên tâm.”

-”Hả? Ba mẹ đi làm gì? Sao lại đi vào lúc này chứ?” Thiên Di nhăn nhó. Như vậy cơ hội nó thuyết phục được ba nó chỉ còn là con số 0.

-”Việc của công ty thôi. Mẹ con muốn sang thăm một người bạn. Chiều nay mẹ con sẽ sang đây kí gửi con gái. Thôi ba phải về nhà chuẩn bị đã. Chiều ba sẽ ghé qua.” Nói rồi ba nó lật đật bỏ đi, không để cho nó nì nèo thêm nữa.

-”Ba… aaaaaaa. Ba thật là”

-”Không năn nỉ được đâu?” Hạo Nhiên đắc ý lên tiếng.

Ngày hôm sau nó thức dậy với tâm trạng không mấy thoải mái. Vừa mới tỉnh dậy đã nhìn thấy mặt Hạo Nhiên chườn ra trước mắt.

-”Vợ yêu. Dậy đi học” Hạo Nhiên cười mỉm, phải nói là rất đẹp, nhưng nó chỉ thấy ngao ngán. Nó đảo mắt, quay ra quát

-”Ai cho anh tự tiện vào phòng thế hả?”

-”Phòng vợ của anh, Sao anh lại không được vào?”

-”Ai là vợ anh. Cút ra ngoài nhanh” Nó bật dậy đá cho Hạo Nhiên một cái. Hạo Nhiên nguýt dài, trước khi bước ra ngoài còn ném lại cho nó một câu

-”Em chứ còn ai nữa. Mau chuẩn bị xuống ăn sáng đi”

Sáng sớm đã thế này. Xem ra quãng thời gian 2 tháng tiếp theo của nó không đơn giản.

………………………………….

Vừa bước vào lớp nó đã nhìn thấy một con bé khá xinh đang hạnh họe Mai Hương, lớp trưởng lớp nó. Mai hương là một cô bé khá hiền lành trong lớp, thường xuyên giúp nó.

-”Có chuyện gì thế?” Nó lên tiếng. Con bé kia quay lại. Nó nheo nheo mắt.

-”Mày là Thiên Di, tình địch của Băng Băng?”

-”Tình địch gì. Hạo Nhiên chẳng là gì của tôi cả.” Nó ngao ngán

-”Là gì tao không quan tâm. Hôm nay tao đến không phải vì mày. Tốt nhất đừng xen vào chuyện của tao. Không thì đừng trách tao.” Con bé đó dọa nạt Thiên Di. Nhưng Thiên Di không để ý mấy đ