
p lấy. Hắn ngốc quá. Nhưng hắn không thể xa Thiên Di. Không thể xa được. Hắn phải giữ Thiên Di lại
-”Minh Duy.” Hắn nói nhỏ.
-”Sao thế?” Minh Duy trả lời hắn, giọng ngái ngủ.
-” Ông cho tôi địa chỉ của Thiên Di được không?”
-”Thiên Di? Chẳng phải con bé ở chỗ ông àk?” Minh Duy ngạc nhiên. “Mà ông cũng tệ thật. Tôi không ngờ ông lại như thế.”
-”Tôi… Chuyện đó… hôm đó tôi say. Có biết gì đâu. Uyển Nhã nó ép tôi phải làm theo ý nó.”
-”Dù sao thì Thiên Di nó tổn thương vì ông ghê lắm.”
Hạo Nhiên cúp máy. Hắn biết Thiên Di vì hắn mà chịu tổn thương nhiều lắm. Nhưng bây giờ, đến chỗ ở Thiên Di hắn cũng không thể biết được.
……………………………..
Thiên Di ngồi đong đưa trên chiếc xích đu. Hồi nó còn là đầu gấu ở khu ổ chuột, nó rất thích ngồi xích đu. Nhưng miếng cơm manh áo không cho phép nó. Hồi đó thật khổ quá. Nó vừa tới thăm cha mẹ nuôi của nó. Thấy nó bảo đi Mĩ, cha mẹ nó buồn lắm. Nhưng biết làm thế nào được. Ngoài trốn chạy, nó không nghĩ ra được cách nào để quên Hạo Nhiên. Ngày mai bay rồi. Dù hận, nhưng nó vẫn rất muốn gặp Hạo Nhiên.
-”Thiên Di.”
Thiên Di ngước mặt lên, cười với Chấn Vũ
-”Em hẹn anh có chuyện gì thế?” Chấn Vũ cười thật tươi. Cũng phải thôi. Thiên Di chủ động hẹn gặp hắn mà.
-”Àk. Anh ngồi xuống đi đã”
Chấn Vũ hớn hở ngồi vào chiếc xích đu còn trống bên cạnh.
-”Anh Chấn Vũ này. Em sẽ đi du học.”
Nụ cười của Chấn Vũ đông cứng.
-”Em… Em nói gì cơ?”
-”Ngày mai em sẽ bay sang Mĩ.”
-”Sao… Sao tự nhiên lại…” Chấn Vũ lắp bắp. Hắn không ngờ Thiên Di lại quyết định như thế. Thiên Di không trả lời hắn. Hắn hiểu. “Vì Hạo Nhiên?”
Thiên Di khẽ gật đầu. Chấn Vũ không nói gì. Chỉ im lặng đứng lên, lặng lẽ bước đi. Thiên Di không giữ Chấn Vũ lại. Nó biết tình cảm của Chấn Vũ. Chấn Vũ bao giờ cũng bên nó. Nhưng trái tim nó đã thuộc về Hạo Nhiên mất rồi.
…………………………………….
Tại sân bay:
-”Di Di. Cậu nhìn gì thế?” San San hỏi con bạn thân đang ngoái nhìn.
-”Àk. Không có gì. Lần đầu tới đây nên thế?” Thiên Di nói dối. Nó thật sự muốn nhìn thấy Hạo Nhiên chạy tới, kéo nó lại. Nhưng nó biết, chuyện đó là không thể nào.
-”Đi thôi. Sắp tới giờ bay rồi.” San San kéo tay nó. Chợt nó nghe thấy tiếng ai gọi nó. Nó quay người lại, ngạc nhiên nhìn Chấn Vũ.
-”Chờ anh với.”
-”Anh Chấn Vũ? Anh đi đâu đấy?”
-”Còn đi đâu nữa. Đi du học.” Chấn Vũ nhìn nó cười tươi rói. Hắn quay sang San San. “Em chắc là San San. Thiên Di nói nhiều về em lắm.”
-”Chào anh.” San San mỉm cười. “Anh chắc là Chấn Vũ. Em cũng có nghe Thiên Di kể về anh. Cảm ơn anh đã an ủi nó lúc nó buồn giúp em.”
-”Có gì đâu. Chấn Vũ gãi gãi đầu. ” Vinh dự của anh mà.”
-”Chấn Vũ. Sao anh lại đi du học?” Thiên Di hỏi Chấn Vũ
-”Vì anh muốn thế. Anh muốn thế lâu rồi mà.”
-”Thế? Trường nào?”
-”Antelope”
-”A.” San San cười. “Vậy cùng trường với Thiên Di rồi. Cũng may. Nó đỡ phải cô đơn.”
Chấn Vũ giấu nụ cười mãn nguyện. Không giống sao được chứ. Hắn phải tốn rất nhiều tiền để tìm hiểu Thiên Di sẽ học trường nào cấp tốc cơ mà.
-”Nhưng mà San San này.” Thiên Di ngập ngừng. “Không biết tiếng anh thì học kiểu gì bây giờ?”
-”Không sao.” Chấn Vũ cười. “Chỉ cần học trong một tháng là được mà.
-”Ba.” Hạo Nhiên mừng rỡ hét vào điện thoại. Trong lòng hắn như lửa đốt. Chẳng hiểu sao hôm nay lại như thế này. Hắn không thể chờ được nữa. Cũng không còn thời gian để mà tìm hiểu xem Thiên Di ở đâu nữa. Tới nước này chỉ còn một cách là cầu cứu ba hắn.
-”Con dzai đấy hử?” Ba hắn cười khà khà. “Sao? Con quyết định theo ba con về làm cho công ty rồi chứ?”
-”Bây giờ không phải lúc để nói chuyện đó” Hạo Nhiên ngao ngán. Ba hắn lúc nào cũng chỉ chực cơ hội lôi kéo hắn về làm cho công ty thông tin ngầm của ba hắn. “Con cần ba tìm giúp cho con một người.”
-”Ui dời. Con cứ phải bình tĩnh. Ba là ba làm được hết” Ba hắn đắc chí
-”Bảo cái cô thư kí bên cạnh ba ra ngoài đi”
Ba Hạo Nhiên ngưng cười. Con trai ông đúng là quá lợi hại. Có thể Nói chuyện thôi mà cũng biết có người bên cạnh. Nhưng mà ông đâu biết. Hạo Nhiên còn lạ gì. Ba hắn cứ có máy cô chân dài là giọng đắc chí lại lộ ra. Ba Hạo Nhiên bảo cô thư kí ra ngoài xong, Hạo Nhiên mới nói gấp. Thiên Di ở đâu, ba hắn hẳn biết rõ. Lúc nào ba hắn chẳng có gián điệp. Làm con của ba hắn 18 năm trời. Chuyện này hắn hiểu rõ hơn ai hết
-”Ba cho con biết Thiên Di, cô ấy đang ở đâu”
-”Con trai ba tay nghề còn kém thế?”
-”Nhanh lên ba. Chuyện này gấp lắm.”
-”Cần gì gấp? Nó bay rồi.”
-”Bay? Bay đi đâu?”
-”Sang Mĩ.”
-”Làm gì? Với ai?”
-”Du học. Với con bé San San cùng con trai chủ tịch Cương.”
-”Con trai chủ tịch Cương? Chẳng lẽ là tay Chấn Vũ đó?”
-”Ừ. Hình như tên thằng bé đó là thế.”
-”Ba. Cô ấy bay lúc nào?”
-”Lúc sáng. Con làm gì khiến con dâu của ba giận hả?”
-”Không có gì.”
Hạo Nhiên chào ba rồi cúp máy. Thiên Di đi rồi. Sao lại phải vội vàng như thế? San San. Không ngờ cô bé ấy lại quyết đoán đến thế. Nhưng Sao tên Chấn Vũ đó lại đi cùng? Chẳng nhẽ… Không lẽ nào Thiên Di yêu hắn ta? Không lẽ nào, Thiên Di thật sự muốn quên hắn?
Chẫn Vũ bần thần. Thiên Di. Cô ấy muốn quên hắn thật sao? Cũng phải thôi. T