
trước đã.” Thiên Di nói, không mấy hào hứng rồi rảo bước đi. Để mặc Chấn Vũ nhìn theo nó, ánh mắt như có ánh cười
Giới thiệu nhân vật
Vương Chấn Vũ: Hot boy của trường Royal. Là mơ ước của rất nhiều nữ sinh, bên cạnh Hạo Nhiên. Tính tình hiền lành, hay giúp đỡ người khác. Đặc biệt thích Thiên Di
-”Vợ yêu mệt không?” Vừa mở cửa xe, Hạo Nhiên đã cười như nắng với nó.
-”Không mệt. hj”
Suốt dọc đường về, nó với Hạo Nhiên nói chuyện rất vui vẻ. Cứ thế này mãi thì vui quá. Nó cũng chẳng mong gì hơn. Như thế này thì quá là hạnh phúc rồi. Về tới nhà, Hạo Nhiên nhận được tin nhắn từ Uyển Nhã.
“Em mệt lắm. Anh tới đây một chút đi!”
Hạo Nhiên cắn môi. Hắn không đành lòng để Thiên Di ở nhà một mình. Nhưng Dù sao hắn cũng không thể để mặc một mình Uyển Nhã. Dù sao thì Uyển Nhã cũng từng giúp hắn nhiều
-”Anh tới nhà bạn một chút.” Hạo Nhiên mỉm cười. Phải rồi. Chỉ là nhà bạn thôi mà. Nhưng sao lại không nói ra cho Thiên Di biết “Bạn” là ai?
-”Em biết anh sẽ tới mà” Uyển Nhã mỉm cười, đón hắn từ ngoài cổng. “Anh vào nhà đi”
-”Không cần.” Hắn lạnh lùng, lôi trong cốp xe ra một bịch thuốc. “Anh mua thuốc tới. Em uống rồi nghỉ ngơi đi”
-”Cứ vào đi đã.” Uyển Nhã vẫn cười tươi với hắn. Nụ cười đó, lâu nay vẫn không thay đổi.
-”Ngồi xuống đi” Uyển Nhã chỉ vào chiếc ghế chạm trổ tinh xảo. Hạo Nhiên ngồi xuống, buông một câu
-”Có chuyện gì nói đi. Anh còn phải về nhà với Thiên Di.”
-”Thiên Di?” Nụ cười của Uyển Nhã héo đi. “Anh thật sự yêu cô ấy à?”
-”Ừk.” Hạo Nhiên không ngần ngại trả lời. Uyến Nhã khẽ mím môi.
-”Anh…Bây giờ anh về đi. Em muốn nghỉ một chút.”
Hạo Nhiên ra về. Uyển Nhã cố nhịn cơn tức trào trong máu. “Em phải giành lại anh.”
Thiên Di đang ăn dở gói khoai tây chiên thì Hạo Nhiên bước vào phòng nó.
-”Đi chơi vợ nhé?” Hạo Nhiên cười với nó.
Công viên đông nghịt người. Mặt ai nấy cũng rạng rỡ. Thiên Di nắm tay Hạo Nhiên chạy lung tung khắp nơi. Hết nơi này đến nơi kia
-”Anh.” Nó quay lại nhìn Hạo Nhiên đầy ẩn ý
-”Ừ. Sao vợ?”
Nó không trả lời Hạo Nhiên. Chỉ cười. Rồi quay lại nhìn ngôi nhà ma phía sau nó.
-”Không vào đâu.”Hạo Nhiên lắc đầu quầy quậy. “Em có vào thì vào một mình đi”
-”Ai bảo anh rủ em đi làm gì”
Cuối cùng vẫn là nó ăn nói giỏi hơn Hạo Nhiên. Hạo Nhiên nuốt nước miếng. Chân run run bước vào ngôi nhà đầy rùng rợn. Bên trong tối om. Thỉnh thoảng lại có tiếng trẻ con ré lên. Hạo Nhiên lúc đầu còn nhìn trước ngó sau, sau đó nhìn thấy một bóng người trắng tinh vụt qua, nhìn lên thì khuôn mặt đầy máu của người bị treo cổ lắc lư phía trên, hắn hết hồn. Nắm tay Thiên Di chạy thẳng một mạch. Nhưng mà đã vào rồi muốn ra thật chẳng dễ gì. Đang chạy thì một cánh tay nắm chặt lấy tay Hạo Nhiên, làm hắn chới với mất đà. Quay lại thì một bộ mặt tóc tai rũ xuống, lưỡi lè ra suýt thì đụng mặt hắn. Hoảng quá, Hạo Nhiên giơ tay đấm thẳng vào mặt con mà đang nắm chặt tay hắn. Làm con ma lảo đảo đứng không vững, còn Thiên Di thì cười ngặt nghẽo.
-”Em còn cười được àk?” Hạo Nhiên đỏ mặt gắt lên, rồi cúi xuống thở. Chạy được ra ngoài xem ra đã là kì tích rồi. Nhưng Thiên Di lại nhìn hắn, mắt lại long lanh.
-”Thế vào nhà ma khác nhé.”
-”Không vào nữa. Trò gì cũng được. Trò đó anh không chơi đâu.” Hạo Nhiên hoảng hốt. Còn Thiên Di thì nhắc lại
-”Trò gì cũng được?”
-”Ơ” Hạo Nhiên ấp úng. “Ừk… Trò…trò gì cũng được.”
-”AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Hạo Nhiên hét ầm trên tàu siêu tốc. Con tàu lao đi với tốc độ chóng mặt. Lại còn quay mòng mòng nữa chứ. Hạo Nhiên cảm tưởng như hắn sắp văng ra vậy. Kinh hoàng. Nhưng Thiên Di ngồi bên cạnh lại không dấu được sự phấn khích. Xuống tới đất rồi vẫn còn đòi chơi lại, mặc cho chân Hạo Nhiên đang run bắn lên. Cả ngày hôm đó Hạo Nhiên bị Thiên Di lôi đi đến hết trò này đến trò khác. Toàn mấy trò mà con gái chẳng đứa nào dám chơi. Cuối buổi còn rủ Hạo Nhiên đi xem phim kinh dị. May mà lúc đó, theo như lời kể của Thiên Di sau này, mặt Hạo Nhiên vừa nghe tới chữ kinh dị đã xanh lét như sắp xỉu tới nơi nên Thiên Di đành tiếc rẻ. Hẹn hôm khác.
Phần 10
Tối hôm đó, Thiên Di phải cố gắng lắm mới dìu được Hạo Nhiên về phòng. Cậu chàng có vẻ như bị hoảng loạn rồi thì phải. Con trai gì mà yếu xìu. Nhưng mà Thiên Di lại cảm thấy Hạo Nhiên hôm nay rất dễ thương. Dù có sợ nhưng vẫn cố gắng chơi cùng Thiên Di để cho Thiên Di vui. Nhìn Hạo Nhiên nằm lăn xuống giường mà Thiên Di bật cười. Đúng là cũng yếu thật. Lúc nó quay lưng định ra ngoài thì Hạo Nhiên gọi nó
-”Di Di”
Nó quay lại. Hạo Nhiên đang nằm nghiêng, nhìn nó cười hiền. Nó cũng cười với Hạo Nhiên
-”Sao thế anh?”
-”Sau này anh sẽ không làm em khổ đâu.”
Nó mỉm cười. Chuyện này tất nhiên là nó biết. Cả đời này Hạo Nhiên sẽ ở bên nó mãi mãi.
-”Hey! Thiên Di!”
Nó đang đi dạo sau sân trường thì nghe tiếng gọi nó. Quay lại thì thấy một Chẫn Vũ hồ hởi chạy đến chỗ nó.
-”Em đi dạo một mình àh?” Chấn Vũ cười tươi.
-”Vâng.” Nó ậm ừ. Đang bận nhớ Hạo Nhiên mà cái lão này lại chườn mặt ra. Tụt hết cả cảm xúc
-”Anh đi cùng được không?”
“Đi thì cứ đi. Có ai cấm được đâu.” Nghĩ là vậy nhưng mà Thiên Di vẫn cười rồi gật đầu.