
là Vương lão gia mời tiểu thư”
“Nhanh vậy sao? Cuối cùng cũng bị sờ gáy rồi. Ừm đi thôi sớm muộn gì cũng phải đến ra mắt”
…………………….
“Đã lâu rồi không gặp cháu”
“Vâng, đã lâu. Cháu nghĩ vào vấn đề chính đi ạ”
“Hahaha ta rất thích những người thẳng thắn như cháu nhưng đôi khi thẳng thắn quá cũng không tốt đâu”
“Cháu biết, nhưng chắc ngài thích có 1 cô con dâu thành thật hơn là 1 kẻ lẻo mép phải không ạ?”
Vương chủ tịch nhất thời ngỡ ngàng nhưng ngay lập tức phục hồi lại dáng vẻ điềm tĩnh
“Cháu tự tin trở thành con dâu của ta”
“99,99% ạ”
“Vậy cháu có nghĩ mình rơi vào tỉ lệ 0.01% còn lại không?”
“Rất tiếc cháu không nghĩ thế” Hàn Dương ôn nhu trả lời
“Cháu cần bao nhiêu?”
“Cái kịch bản đó cũ lắm rồi ngài có nhất thiết phải diễn lại không ạ?”
“Hahaha cháu có nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ trở về tập đoàn Wivern làm việc không?”
“Tất nhiên ạ, vì cháu là bà chủ nhỏ mà”
“Nhưng thực lòng ta rất tiếc khi phải thông báo với cháu, cháu đã rơi vào tỉ lệ 0.01% còn lại”
“Ngài tự tin là vậy?” hàn dương nhướn mày hỏi vặn lại
“Cháu không tin ta làm được điều đó”
“Không dĩ nhiên cháu tin nhưng nếu kế hoạch của ngài thành công đồng nghĩa con trai ngài không còn như xưa nữa”
“Ý cháu là sao?”
“Chờ đợi là hạnh phúc mà, ngài cứ kiên nhẫn chờ đợi kết quả đi vì cháu sẽ danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà họ Vương”
“Ba chồng nếu không còn vấn đề gì con xin phép đi trước”
“Hahaha xem ra ta không nhận được cái phúc phận này rồi”
“Ba cứ đợi mà xem” Hàn dương nhàn nhã bước tới cửa nhưng phía sau chợt vang lên tiếng nói
“Cháu không nghĩ tới Hàn Phong và gia đình mình sao? Cháu thà chọn Hạo Thiên chứ quyết không chọn gia đình mình”
“Vậy bác thà chọn cuộc hôn nhân không hạnh phúc này chứ quyết không quan tâm tới cảm nhận con trai mình”
“Bác đừng dùng chiêu này với cháu vì cái giá bác phải trả còn lớn hơn cái giá cháu phải trả rất nhiều”
“Ta rất muốn cùng đánh cược với cháu có phải chỉ cần chính miệng Hạo thiên nói không cần cháu nữa cháu sẽ cam tâm tình nguyện thả tay nó ra đúng không?”
“Vâng nhưng cháu không nghĩ sẽ phải nhận được câu nói này từ Hạo Thiên” đáp trả nhất quán hàn dương bước nhanh ra khỏi không gian ngộp thở này
Cô biết sớm muộn gì ngày này cũng tới chỉ là không ngờ nó tới sớm như vậy hi vọng ván bài này cô không quá liều lĩnh, niềm tin của cô giờ đặt trọn vào Hạo Thiên hi vọnh anh sẽ không khiến cô thất vọng thêm 1 lần nào nữa
Ba? Nhanh như vậy sao
“Ba có chuyện gì vậy ạ?”
“Lập tức trở về cư gia, con dẫn theo cả Dương tiểu thư nữa, hôm nay Dương chủ tịch sẽ từ Mỹ trở về”
“Vâng”
“Cô tối nay lập tức trở về cùng tôi, cha cô đã Việt Nam rồi, có lẽ chúng ta phải giải quyết dứt điểm việc này rồi”
“Đã về? Tại sao không thông báo cho tôi”
Địa điểm: Biệt thự nhà họ Vương
“Ba sao về mà không nói với con 1 tiếng, đáng ghét” Kiều Như nhõng nhẽo
“Bảo bối của cha, là cha không muốn con vất vả phải ra tận sân bay đón ta, ngoan để cha coi xem con có sụt đi cân nào không nào?” Dương chủ tịch trìu mến ngắm nghía đứa con gái cưng
“Dương chủ tịch, hân hạnh được gặp bác”
“Hạo Thiên hả con? Đã trưởng thành rồi, nhìn con rất có khí chất chắc chắn sau này sẽ càng khiến tập đoàn WIVERN phồn thịnh”
“Haha Chủ tịch Dương anh quá khen rồi”
“Ông bạn già cuối cùng thì nguyện vọng của 2 lão già chúng ta sắp thành hiện thực rồi, hôm nay ta về là muốn bàn với 2 con vấn đề hôn nhân của 2 đứa”
“Thưa bác…”
Lời Hạo Thiên còn chưa ra khỏi miệng đã bị Vương chủ tịch chặn lại
“Đúng vậy, chúng ta đã thống nhất ngày 15 tháng sau 2 đứa sẽ tổ chức lễ đính hôn tại khách sạn Amber”
“Thưa bác con không đồng ý cuộc hôn nhân này” KiềuNhư ngang bướng lên tiếng
“Con…”
“Cha à, con không đồng ý cuộc hôn nhân này vì con có ý trung nhân rồi”
“Con…”
“Cô…”
“2 người không cần ngạc nhiên như vậy, con nhắc lại con có ý trung nhân rồi người đó tên Lâm Hàn Dương”
“Lâm Hàn Dương không phải là con gái sao?” Vương chủ tịch ngạc nhiên nói lớn
“Ông nói cái gì?”
“Bác Vương nói đúng Hàn dương là con gái nhưng thế thì đã sao? Con thích anh ấy thế là đủ rồi, con có thể sang Thái lan phẫu thuật khi ấy sẽ danh chính ngôn thuận thôi”
“Con…” Chát
“Cha…cha đánh con…chưa bao giờ cha đánh con vậy mà…” Kiều Như nước mắt lưng tròng chạy ra khỏi biệt thự
“Kiều Như…đứng lại”
“Để cháu đuổi theo cô ấy”
“Đứng lại đi, cô quậy đủ chưa”
“Buông ra” Kiều Như tức tối vùng ra khỏi sự kìm kẹp của Hạo Thiên
“Đủ rồi đấy, cô đừng có hạnh động trẻ con như vậy có được không? Cô nghĩ làm vậy sẽ tốt cho Hàn Dương sao? Cô có biết mình đang làm hại cô ấy không hả” Hạo Thiên tức giận gằn từng tiếng
“Anh nói sao cơ?” Kiều Như ngây ngốc
“Cô nghĩ cha cô sẽ để yên cho Hàn dương – 1 đứa con gái đã cướp đi đứa con gái cưng của ông ta”
“Vậy phải làm sao?”
“Quay trở lại đại sảnh, mọi việc còn lại để tôi giải quyết, cô còn quá trẻ để đối phó với 2 lão sói già ấy”
“Anh gọi ba tôi và ba anh là 2 lão sói già? Haha đúng đấy rất trí lý”
“Thưa bác, con có điều muốn nói với bác”
“Hạo Thiên chuyện Kiều Như bác thành thật xin lỗi, bác sẽ khuyên nhủ lại nó”
“Thưa bác, khô