XtGem Forum catalog
Chị Em Song Sinh

Chị Em Song Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211441

Bình chọn: 8.5.00/10/1144 lượt.

út nào. Nhưng xem thần may mắn đã không mỉm cười với cô. Cả 3 tên đại hộ pháp của Hàn Phong đang tiến tới chiếc bàn nhỏ hẹp này

“Tụi này có thể ngồi ở đây được không?”

“Bàn này nhỏ lắm e là….”

“Không sao đâu 5 người thì đâu quá chặt chội”

“Đúng đó hay nếu cảm thấy quá chặt chội nhà ngươi có thể qua chỗ khác ngồi cũng được” Hoàng Vũ mỉa mai nói.

(Được thích chơi ta chiều Hàn Dương này cũng là đứa nổi tiếng lẫy lừng ở Blue Rose không lẽ tới Black Knight này ta chịu khuất phục các ngươi)

Hàn Dương cười nhẹ nhàng đầy tình tứ quay sang hỏi Hàn Phong

“P.C em muốn ăn gì nhất định kẻ hèn mọn này sẽ mang về cho em?”

Câu nói vừa rồi của Hàn Dương cũng đủ làm cho Hàn Phong sặc nước ho sặc sụa.

Hàn Dương với vẻ mặt hốt hoảng đầy gian trá khẽ cúi sát vào mặt Hàn Phong lo lắng hỏi:

“P.C em không sao chứ có phải ta đã khiến em không vui không? Có phải ở đây quá ồn ào không? Chẳng phải chúng ta nên tìm nơi nào yên tĩnh chỉ có hai ta sao? Em thấy ý kiến này thế nào”

Hàn Phong trợn tròn mắt lên nhìn bà chị quái chiêu của mình mới biết sau này nên tìm đối thủ mà trêu không nên đụng tới nữ vương này đảm bảo sẽ có 1 cái chết đau khổ.

“Em thấy không sao đâu càng đong càng vui mà”

“Ukm vậy em ở yên đây nha, ta sẽ đi lấy đồ ăn cho em”

Hàn Dương bước đi để lại sau lưng là 4 tên con trai với 4 ve mặt khác nhau. Hàn Phong thì mặt xanh lét, Trí Cao lặng im không biểu cảm, Hạo Thiên khẽ nhếch môi cười còn Hoàng Vũ thì mặt đỏ bừng quanh người là sát khí.

“Thật không thể chịu nổi mà”. Nói tới đây Hoàng Vũ đứng bật dậy đuổi theo hàn Dương

Cầm trên tay 2 suất cơm khá là thịnh soạn Hàn dương zui zẻ trở lại bàn ăn thì trước mặt bị 1 kẻ chặn lại

“Tránh đường” – Hàn dương trừng mắt nói

“Tên hạ nhân như ngươi sao dám xưng hô ngọt xơt với P.C như thế hả”

“Chẳng phải ngươi nói không cho phép ta gọi thẳng tên Hàn Phong sao vậy ta gọi nó là P.C mà hình như ngươi quên rồi thì phải Hàn Phong nó đã tuyên bố nó chỉ là P.C của riêng ta thôi sao nhà ngươi dám gọi nó là P.C hả? Lệnh của P.C mà ngươi cũng dám cãi sao thật chán sống oy mà”

Mọi người thấy hai bên to tiếng thì liền quay ra tập trung vào 2 kẻ cứng đầu này, phần lớn họ đều muốn Hoàng Vũ dạy cho Hàn Dương 1 bài học ai bảo hắn dám cướp mất P.C của họ chứ.

Sau khi đã hoàn hồn Hàn Phong nghe thấy chị mình to tiếng với 1 kẻ nóng máu như Hoàng Vũ thì thật chẳng yên tâm cậu liền chạy ra chen lấn vào đám đông đang hò reo. Nhưng chỉ tiếc rằng cậu chưa tới này thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của chị mình.

“A…a mau bỏ tay ta ra, gãy tay ta bây giờ”

“Ngươi còn già mồm được nữa không?”

Tức tốc chạy vào can ngăn nhưng chưa kịp tới nơi thì Hàn Phong lại nghe thấy tiếng kêu không kém phần thất thanh của Hoàng Vũ

“Mày…mày điên rồi sao? Sao mày dám”

“Chẳng có gì mà Hạ Dương ta không dám cả. Mà dù sao ngươi cũng là dân gay thì đâu cần tới thứ đó phải không?”

Thì ra bà cô chảnh này trong lúc tình thế bức bí đã đá vào bộ hạ của tên nóng máu kia.

“Mày..”

Vừa nói tới đấy Hoàng Vũ tay vơ đại chiếc bát trên bàn nhắm thẳng vào Hàn Dương. Quá bất ngờ Hàn Dương không phản ứng kịp chỉ còn biết chết chân chịu trận. Nhưng cô lại chẳng thấy hề hấn gì mặc dù vẫn nghe thấy tiếng bát vở cái xoảng. Mở mắt ra thì đã thấy thân hình thẳng em bé nhỏ của cô chắn trước mặt tay nó 1 dòng máu tươi đang không ngừng chảy.

Em cô đang bị thương nhưng trong cô hoàn toàn rỗng tuếch cô hoảng hốt, thật sự lo sợ cô không biết phải làm thế nào để máu đừng chảy nữa. Còn cái tên ác nhân gây ra sự việc này chỉ còn biết lắp bắp:

“P.C mì…nh thật..sự…không cố ý”

Nếu cứ đứng đực ra như cô và Hoàng Vũ thì chắc em cô sẽ vì chảy quá nhiều máu mà téc mất. Nhưng cuối cùng trog tất cả lũ ngốc cũng có một người thật sáng suốt.

Hạo Thiên hét lớn: “Còn đứng đó làm gì không mau mang Hàn Phong vào phòng y tế”

Nói là làm anh ta tiến tới Hàn Phong bế thốc nó lên chạy như bay vào phòng y tế bất chấp việc máu của nó đang loang lổ trên chiếc áo hàng hiệu đáng giá cả tháng lương người thường của mình.

Như sực tỉnh sau cơn mê Hàn Dương cũng hốt hoảng chạy theo vào phòng y tế.

“Không sao đâu vết rách không sâu sẽ không để lại sẹo đâu”

“Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy em không sao đừng có lộ cái vẻ mặt thương hại đó chứ”

Không trả lời Hàn Dương chỉ lắc lắc đầu. Từ lúc vào phòng y tế tới giờ Hàn Dương khóc như 1 đứa trẻ con dù Hàn Phong dỗ cô cỡ nào đi chăng nữa thì nước mắt vẫn cứ rơi. Cô thật sự đã rất sợ, cô sợ mất đi đứa em duy nhất của mình.

“Hey thật là anh có phải con trai không đó em có chết đâu mà anh khóc như mưa thế h..?”

Chưa đợi Hàn Phong nói hết câu, Hàn Dương đã chồm lên ôm ghì lấy cậu và khẽ nói bên tai anh:

“Lần sau đừng làm như zậy nữa, mày có biết chị yếu tim lém không hả? Nếu người khác muốn đánh chị cũng không sao? Thấy người khác đánh chị cũng không được vào can? Lần này chỉ là may mắn thôi đừng bao giờ bắt chị phải trải qua truyện tương tự như zậy biết chưa?”

Giờ Hàn Phong mới hiểu người chị song sinh của cậu thật sự rất coi trọng cậu. Ngoài mặt dù luôn trêu trọc cậu nhưng thực chất luôn nhường n