80s toys - Atari. I still have
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326472

Bình chọn: 8.5.00/10/647 lượt.

ường nếu ở khoa mình, đã chứng kiến từ khâu chuẩn bị, nên không còn bí mật hay hứng thú nữa. Do vậy, thực hiện chéo khoa để các bạn có được những bức hình độc đáo hơn, thêm vào đó, giúp cho các thành viên biết thêm về những điều chính mình cũng không biết về khoa mình, không phải hay hơn sao?

– Hay,hay lăm cơ! – Hân lẩm bẩm nho nhỏ, đúng là biết hành hạ con người ta. Lo khoa mình chưa xong, còn qua khoa khác làm gì? Không bị nghi do thám mới lạ! Cũng may cái tiếng lẩm bẩm ấy chỉ lọt tai vai người ngồi cạnh, không đến tai sếp lớn

– Chỉ cần tập trung đúng 3 ngày lễ hội, hình công tác chuẩn bị…..tôi nghĩ kết thúc lễ hội web trường không thiếu nên không cần nữa! Phân khoa!

Không để cho tiếng than phiền nào có cơ hội chen ngang, Bảo đọc nhanh danh sách từng khoa mà các thành viên phải phụ trách, Chéo khoa nên không dự đoán được sẽ đi đâu. bảo lại theo tiêu chí, cứ đối lập với nhau thì đi. Ví dụ khoa sư phạm phải phụ trách bên Kế toán, Kế toán nhảy sang Bảo vệ thực vật, Bảo vệ thực vật qua Kinh tế, Kinh tế qua Ngoại ngữ, Ngoại ngữ đâm vào Tài chính, Tài chính lại đi sang Sư phạm. Loạn xì ngầu.

Hân không thèm lo lắng cho lần này, căn bản khoa Kinh tế gần như đã thuộc nằm lòng, hơn nữa người quen đầy rẫy. Cả Duy, Trần Duy, Thiên, Hoàng đều học bên đó cả, không lo không có người nhờ vả ^^.

Thiên lâu ngày mới thấy mặt sau dịp hè, vừa tan họp đã chạy đến chào Hân:

– Hello, khoa bên ấy định làm gì đó?

– Làm gì á? Đợi hôm khai mạc chính thức sẽ biết haha! – Hân cười cười ra vẻ bí mật – thế bên ấy?

– À, đoán thử xem? – Thiên cũng ra vẻ bí mật

– Kinh tế hửm? Chịu, không hình dung nổi sự liên quan! – Hân xua tay, ngại nghĩ nhiều hơn….không nghĩ ra.

– Cứ chờ đến hôm đấy sẽ bất ngờ đấy! – Thiên bật mí chút đỉnh, đẩy trí tò mò của Hân lên đỉnh điểm

Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, không để ý người thứ 3 đi theo sau lưng từ khi nào.

Đến khi Hân tạm biệt Thiên, đi về KTX. Thiên đứng lại nhìn theo, rồi khoanh hai tay, nói 1 câu bất ngờ với người đứng sau:

– Lo lắng sao?

Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 62

Thiên quay người, ánh mắt xuyên thấu vào tận trong nơi sâu thẳm nhất được che giấu kỹ càng bởi thái độ lạnh lùng của người đối diện. Khẽ cười nhẹ, Thiên nói tiếp:

– Không cần giấu,vì tôi biết bí mật của cậu! Khá thú vị đáy!

Người con trai với đôi mắt đen thẳm như màn đêm ẩn dưới đôi lông mày rậm và mái tóc dài,nhìn Thiên dò xét, như đánh giá xem liệu lời nói của anh, bao nhiêu phần sự thật trong đó

– Nếu cậu vẫn còn chần chừ, thiếu quyết đoán như bây giờ đối diện với tôi,thì tương lai cậu sẽ thất bại thảm hại đấy! Biết sao không? – Thiên lại gần,đặt tay lên vai người đối diện, ra vẻ cảm thông

Người con trai ấy không trả lời,chỉ khẽ nhíu mày

– Tôi nắm giữ được 1 thông tin cực kỳ quan trọng! – Thiên nhếch mép,ghé miệng lại gần, thì thầm gì đó vào tai người con trai ấy.

Không biết đó là gì,chỉ cần nhìn thái độ ngạc nhiên sau đó có chút lo sợ của người nghe cũng đủ hiểu thông tin ấy quan trọng ra sao

– Tại sao lại nói cho tôi biết?- Đối phương đã không còn đủ kiên nhẫn, rốt cuộc cũng lên tiếng

– Có qua có lại, mới toại lòng nhau! Nghe câu này chưa? – Thiên nhàn nhã đứng thẳng người, cười tự tin nhìn người đối diện

Khuôn viên rộng lớn, từng làn gió chiều thổi đến nhẹ hòa tan đi cái nóng của buổi chiều. Giữa khung cảnh đó, hai con người đứng đối mặt, thầm đánh giá nhau qua cặp mắt sáng.

Chi mệt mỏi đặt cây kéo xuống,khẽ bóp hai ngón tay đã lằn đỏ rõ rệt vì cầm kéo quá lâu,ngán ngẩm nhìn đống lộn xộn bày đầy ra sàn phòng ngủ. Nhờ vụ lễ hội, cả cô và Hân đều phờ phạc cả người.Hết chạy đi lo tìm nguyên liệu,rồi sau đó đem đến cho thành viên khác vẽ mẫu,cắt dán, gắn tỉ mỉ từng chi tiết lên khuôn mẫu sẵn có. Cái khu rừng thám hiểm đã hoàn thành được phân nửa, chỉ còn phải hoàn thiện rồi đem đến bố trí tại địa điểm đăng ký.

Chi vươn vai, mở cửa đón ánh nắng nhẹ của buổi sáng, ngó qua giường Hân, khẽ lấy mảnh vải to và cây kéo từ trên tay cô bạn đang ngủ gật khổ sở, nằm vắt vẻo bên thành giường. Sau đó cô nhẹ chân đến chống hai tay vào cửa sổ, nhìn ngó xung quanh.Sáng sớm khuôn viên trước cửa KTX rộn ràng người qua kẻ lại, người đi tập thể dục, người ọc bài dưới ghế đá, người thì ôm theo cả đống vải vóc, băng rôn lỉnh kỉnh lượn đi lượn về.

Ánh mắt Chi đập phải 1 hình ảnh quen thuộc.Chi vô thức dõi theo hình bóng ấy, đang cầm theo 1 túi to đùng màu đen, vừa đi vừa chăm chú nhìn vào tò giấy A4, nói gì đó với cô bạn đang đi bên cạnh. Từ trên nhìn xuống, hai bóng dáng thật hòa hợp, thật đẹp!!!

Mà sao Chi phải quan tâm làm gì nhỉ? Đâu có liên quan gì đến mình??? Chi thu lại ánh nhìn,khẽ lắc đầu. Chắc mệt mỏi nên tinh thần…..bấn loạn thôi!!

– RẦM!

Tiếng Hân rơi từ trên giường xuống dưới đất cực…êm ái đã thành công làm Chi thức tỉnh,để cho cô khỏi nhọc công lắc đầu mãi cho chóng mặt thêm. Chi quay lại nhìn, lắc đầu,lên án ngay lập tức:

– Lần thứ 5 trong tuần! Sắp đạt kỷ lục Guiness rồi đó cưng!

Hân lồm cồm bò dậy, một tay xoa đầu, một tay xoa….mông, nhăn nhó:

– Sao mày không trông cho tao????

– Tao có t