
ghe máy người khác!!
– Như nhau thôi!
-tôi muốn ra khu vườn thí nghiêm trường
– Chỗ đó đứa học sinh nào chả vào, có chõ nào bí hiểm mà khám phá hả?
– Tôi biết thì mới chọn chỗ đấy,cậu nghĩ chụp ảnh chụp mấy cột xi măng thô thiển mà coi được!!…….
Vẫn tranh cãi và tranh cãi, lần nào tôi cũng ấm ức nhận phần thua chỉ vì Hải quá cao tay ấn.lần này cũng thế
– Được rồi, liên hợp thì liên hợp, không có chỗ nào ra hồn cậu biết tay tôi!!
– Tôi đã tìm chỉ có chuẩn, bà chị chỉ việc hưởng thụ thôi!
– Để rồi xem!!!
kết quả của cuộc tranh cãi, chiều ngày thứ bảy cả 2 đều trống lịch nên tôi phải theo Hải đi thăm dò địa điểm.
Cầm lăm lắm máy ảnh kỹ thuật số, tôi vừa bước thận trọng vừa nhìn ngó xung quanh. Khu liên hợp nằm trong dự án mở rộng giảng đường cũng như phòng chức năng để sinh viên không phải chen chúc mỗi khi làm đề tài, hiện tại vẫn đang trong công đoạn xây dựng. Tôi nhìn mãi nhưng chả thấy có điểm nào thú vị ở đây, thế nhưng Hải vẫn tiếp tục đi dâu vao bên trong
– Này!!! Tôi đâu có thấy gì? cậu định đi đến bao giờ thế??
– Cứ đi rồi sẽ biết!
Tôi nguýt dài, cái tính đấy mà đám con gái ại đi mê mệt,đúng là không có mắt. Đang rủa thầm trong bụng, Hải đột ngột dừng lại làm tôi đâm sầm vào lưng hắn,rơi cái máy ảnh xuống nền cát
– Ối!!! Đi kiểu gì thế? hỏng máy của tôi!!
Tôi vừa ôm đầu vừa xuýt xoa cái máy ảnh
– Đến rồi đây!
Hải bước qua 1 bên cho tôi mở rộng tầm nhìn. Tôi ngóc đầu dạy, và rồi phải há hốc mồm kinh ngạc.
Đằng sau khu nhà thi công của rường là cả 1 khoảng không gian thoáng đãng, rợp sắc vàng của những bông cải đang đến mùa ra hoa, thêm nữa là những cây táo được trồng rải rác xung quanh tạo nên 1 khung cảnh cực….chất phác nhưng cũng không kém phần lãng mạn
Tôi chỉ biết kêu “Đẹp thế!” Không ngừng trước cảnh tượng này, tay nháy máy liên tục, chụp đủ mọi góc độ, kiểu này phải đưa Chi và Duy cùng Hoàng ra đây thưởng lãm.
Chụp chán chê tôi quay lại tìm Hải. Hải để mặc tôi chụp gì tùy ý, mình ngồi dựa vào gốc cây ngay gần đường đi, nhắm mắt ngủ. Không biết thật hay giả
Nhìn hải, tôi có suy nghĩ có lẽ Hải cũng có tài năng, tìm ra được chỗ như vậy khi mà không ai nghĩ khu nhà mới xây đã chê lấp 1 khung cảnh đẹp.
Hải ngồi duỗi thẳng 2 chân, tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt nhắm nhưng vẻ mặt lại toát lên sự nhẹ nhàng, thanh thản và hiền hòa, khác hẳn vẻ mặt những lúc cãi nhau với tôi.Nhìn Hải bây giờ giống Hoàng 100%.
Tôi bất giác đưa ống kính lên, tay khẽ hụp, đưa Hải vào trong khung hình của mình.
Chụp xong tôi mới thấy hơi điên rồ. tên khó ưa này thì chụp chỉ tổ xấu khung cảnh thôi.
Lắc mạnh đầu,tôi tiến về phía Hải định gọi dậy, nhưng bất chợt tôi lia mắt lên giàn khoan trên đầu Hải
– HẢI!!! CẨN THẬN…..!!!!!!!!!
Chị! Em cảm nắng rồi – chương 9
Tôi lao như tên bắn đến bên Hải, cái máy ảnh quý như báu vật cũng bị hạ cánh “an toàn” xuống bãi cỏ gần đó (chọn siêu thật). Hải nghe tiếng hét của tôi thì mở mắt, ngồi im như tượng nhìn tôi phi đến mà không hề có 1 động tác di chuyển cho đúng nghĩa.
Tôi chồm người đến, dùng hết sức bình sinh từ hai bàn tay ốm yếu đẩy Hải sang 1 bên, đầu ngỏng cao, tay sẵn sàng hành động…….
a lê hấp!!!!!!!!
– Yeah!!!!!!!!! Tuyệt vời !!!!!!!!!!!!!
Tôi rú lên ầm ỹ, nhảy tưng tưng tại chỗ
Hải ngơ ngáo nhìn tôi sau vụ tấn công không báo trước, sau đó mới tỉnh giấc:
– bà chị!!!! Hôm nay trời không có nắng..
– Thì sao?? – Tôi vừa nhảy nhót tại chỗ vừa hỏi lại, không thèm thắc mắc về câu hỏi kỳ lạ
– Vậy nên bà chị đâu có có lý do gì để bị say nắng đâu, đến giờ rồi ah?
– Đến giờ gì? *đã ngừng nhảy nhót*
– Lên cơn…
– …..Gì?
– Điên ý mà!!!
– Cậu….muốn chết lắm rồi phải không? – Tói nghiến răng – những lần trước nể tình tuổi đời cậu còn trẻ tôi không nỡ giết hại nhân tài nhưng lần này, quá đà rồi đấy
– tôi chỉ nói sự thật thôi. dang yên lành xô tôi ra làm gì? rồi còn nhảy múa như người lên cơn giật cấp tính nữa chứ!!
– Ha ha, cậu còn lâu mới hiểu…….
– Người điên suy nghĩ khác người thường,đúng là khó hiểu
Hải xoa cằm ra chiều suy nghĩ sâu xa lắm
Tôi tức muốn nổ đầu,chỉ muốn xô cậu ta từ vách đá xuống cho khỏi có đường về, nhưng vì niềm vui…..tôi nhẫn nhịn
– Vì cái này nè…….
Tôi xòe hai bàn tay nãy giờ vẫn úp vào nhau, dần dần để lộ ra màu vỏ đỏ au, chín rộm của quả táo tôi vừa tóm được. Hải không hề biểu lộ sự ngạc nhiên, chỉ lặng nhìn quả táo không chớp mắt, sau đó nói
– Cái gì đây?
– Táo! đúng là hâm, quả táo hình dạng thế nào cũng không biết!
– Vì cái này mà nãy xô tôi ngã?
– Chứ sao, tôi nhìn thấy từ lúc đến, rồi chụp hình xong thấy nó có nguy cơ rụng, cậu ngồi ngay phía dưới, quả táo rơi trúng đầu cậu vỡ mất thì sao? tôi phải nhanh chân chứ!
– cái đầu ôi có đau không mới là thứ quan trọng hơn quả táo của bà chị đấy!!!
Hải gắt om sòm rồi đứng dậy, phủi mông vài cái, quay ngoắt đi luôn chả cho tôi nói thêm câu gì
– Đầu cậu cứng thế đá đạp cũng chả vỡ, việc gì phải lo!!
Tôi lầm bầm, quay ra kiếm cái máy ảnh để về, nhưng khi tôi nhìn lại, đám cỏ xanh mướt mà tôi đã để em máy ảnh đáng yêu nghỉ ngơi giò chỉ còn lại….1 khoảng trống
Máy ả