Insane
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324570

Bình chọn: 7.5.00/10/457 lượt.

ang ngừng hoạt động. Chi vẫn ngậm ông hút, Duy phồng má vì nhét đầy thức ăn chưa xử lý hết, Hoàng vẫn cầm trơ trơ miếng xúc xích.

– Không ăn đi, nhìn tôi làn gì?

Chi nuốt thêm ngụm trà sữa, hỏi tôi

– 2 người hòa bình từ khi nào vậy?

– Có chiến tranh đâu mà hòa với chả bình, Hải nhỉ?

Tôi lại quay sang Hải chớp chớp mắt, Hải nén tức giận, khó khăn mở miệng

– Vâng!!!

Á khẩu lần 2!!!! Tôi thấy được vẻ mặt hóa đá của 3 khán giả tự nguyện, trong lòng càng đắc chí

– SAo em lễ phép đột xuất vậy?

Hoàng quay sang Hải, mắt kiểm tra xem Hải có bất thường chỗ nào không

_ Em nói cứ như Hải không lễ phép với em ý?

Chi hỏi tò mò

– Thì đúng mà. Vì sinh đôi nên em với Hải coi nhau như bạn bè, không mấy khi bắt gặp Hải xưng em với em, trừ khi trước mặt bố mẹ thôi à

– Vô phép nhỉ?

Tôi quay sang Hải

– Từ giờ xưng em với những ai lớn tuổi hơn, biết chưa?

-…………

– Biết chưa Hải?

– Vâng,EM BIẾT RỒI CHỊ Ạ!!!!

Á khẩu tập 3!!!

Tôi hả lòng hả dạ quá đi, hôm nay quả là 1 ngày may mắn.

– Toi cần nói chuyện với chị!!

Bỗng đâu con nhỏ nào hỗn láo nhảy xổ ra trước mặt chúng tôi, tay chỉ thẳng vào mặt tôi quát lớn

cả bàn nhìn lên tò mò. Tôi cũng nhìn theo, rồi thở dài chán nản. Con đỉa ấy đánh hơi thấy tôi rồi, phiền phức.tôi rút lại câu nói khi nãy, hôm nay quả là 1 ngày xui xẻo!!!!!!!!

Chị! Em cảm nắng rồi – chương 14

Tôi vẫn trơ mắt ra ngắm nhỏ trước mặt. Dù có thù hằn hay mâu thuẫn gì tôi cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng….nhỏ này đẹp chim bay cá chuồn. vừa cao ráo, lại xinh đẹp theo hướng sắc sảo nữa chứ. Sao tên Hải này lại không ưa nhỉ? đúng là không có mắt thẩm mĩ.

Ngừng việc đánh giá, trước mắt tôi phải giải quyết chuyện này. Khoan!! Đây là vấn đề của Hải, sao tôi phải giải quyết?

Thế là, mặc cho em gái xinh đẹp vẫn đứng để cả bánoi mói, tôi kéo tai Hải lại, bàn luận chiến sự:

– Cậu làm gì đi chứ? em ấy theo đến tận đây rồi!

– Bỏ tay ra khỏi tai của tôi! Bà chị đã nói sẽ giải quyết, chút chuyện phát sinh này cũng phải lo đi chứ!

– Thỏa thuận! Xưng em đi!!

– Rồi, thì em!

– Nhưng dù sao tôi cũng chỉ hứa giải vây giúp cậu pử CLB thôi cơ mà, chuyện ngoài luồng khong phải phận sự của tôi!

– Vậy thì thỏa thuận cũng chấm hết, không chị em gì hết!

Tôi nhìn Hải chán nản, có cần lần nào cũng dội gáo nước lạnh vào đầu tôi thế không?

Tôi nhìn lên nhỏ đó, rồi lại nhìn Hải. Hải nhìn lại tôi, vừa cảnh cáo vưa thách thức. Haizz, đành ra tay vậy

– Có chuyện gì em nói luôn đi chị nghe!

Nhỏ đấy nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, sau 1 hồi ngắm đến mònda mặt tôi mới thèm nói chuyện

– Tôi muốn nói chuyện riêng!

– Thứ nhất, chị hơn tuổi em, nói chuyện có văn hóa chút. Thứ 2, chị thiết nghĩ giữa chúng ta không hề có gì riêng tư, muốn nói cứ nói ở đây!!

– Chị…..

– Gọi chị là được rồi, nhưng nhớ xưng em đấy!

Tôi bình chân hư vại vừa nhâm nhi thức ăn, vừa nói chuyện với nhỏ đó,. Với loại người này mặt phải dày, như da bò mới ăn thua!!

– Sao không nói gì?

– Tôi không muốn nói ở đấy!!

– Vậy sao? hay không muốn phá vỡ hình tượng trước mặt Hải? Vẻ ngoan hiền cũng đánh bay rồi thì vẻ côn đồ cần gì phải giấu?

– Chị..được lắm!!! Tôi yêu cầu chị tránh xa Hải ra!

– Tránh xa? Tại sao?

Tôi cười mỉa mai. hay thật, tự dưng tôi lại đặt bẫy cho chính mình, chui đầu vào tình huống kịch quá sức cần thiết, chỉ có trong tiểu thuyết thế này đây!!! Người chính trực như tôi cũng xảy ra chuyện này sao?

– Vì tôi thích Hải!

– Nhưng Hải không thích cô em, tôi tránh làm gì?

Tôi bắt đầu bực mình, đã bực thì….văn hóa hay lịch sự cũng vứt, vứt sạch.

Chi nhận thấy sự khác lạ trong giọng nói của tôi, liền can thiệp

– Em vô duyên nhỉ?

Nhỏ đó hướng ánh mắt sang Chi

– Không ai làm gì mình cũng đi gây sự sao?

– Chị nói bà chị kia không làm gì tôi?

Cái từ “bà chị” đánh bốp vào màng nhĩ của tôi. Nghe Hải gọi danh từ này đã nhiều nhưng hôm nay tôi lại cực bực mình. Tôi phải kiềm chế!!!

– Chị can thiệp vào tôi và Hải, lại còn làm bẽ mặt tôi ở CLB, tôi có thể không xử lý chị sao?

Là Hải đã làm tổn thương cô em,tôi có làm gì đâu chứ? chính Hải nói tôi là người yêu hắn, tôi đâu có tự nhận mà xen vào với cả không xen, càng lúc càng thấy vô duyên

– Chị hơn tuổi Hải, còn đòi làm người yêu sao? có mơ mộng quá không vậy? Già rồi còn….tỏ vẻ ngây thơ!

Thấy tôi ngồi im khong nói, nhỏ đó tiếp tục phát thanh, nói như băm bổ vào mặt tôi. Tôi đã nhịn, trong khả năng của tôi, nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn.

Tôi hít vào thật sâu, rồi…..

– RẦM!!!

Tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên, chân động cả quán, đồ uống phải gọi là rung rinh như có động đất cấp độ 7

Nhưng…cơn động đất đó tôi không có gây ra. Đúng là tôi đã định làm thế, nhưng tay chưa kịp gặp mặt bàn thì đã sợ hãi thu về cố thủ rồi.

tôi mở to mắt hết mức có thể. nhìn bàn mình như thấy ma. Cả Duy, Hải lẫn HOàng đều đập bàn đứng dậy, vẻ mặt vô cung tức tối. Chi còn kinh hoàng hơn, rửa mặt miễn phí cho nhỏ kía bằng cốc nước cam ép của mình.

Tôi nhìn Chi, xót xa, có cần lãng phí thế không, nước cam đắt lắm,đã vậy còn hơn nửa cốc (bó tay =_=)

Nhỏ đó chỉ biết sững sờ nhìn mọi người, không thoots lê