Duck hunt
Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Nam Lăng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326202

Bình chọn: 7.5.00/10/620 lượt.

dự án lớn, ngày nào anh cũng bận rộn, tối qua hình như gần nửa đêm mới về đến nhà. Thượng Linh khẽ ấn ngón tay lên trán anh, hôn lên hàng mi dài tuyệt đẹp.“Mommy…” Tiếng trẻ con đáng yêu vang lên từ cửa phòng ngủ, một cậu bé béo tròn lật đật chạy đến, mếu máo: “Bố hư lắm! Không cho An An ngủ với mommy…”Thượng Linh ngán ngẩm. Con trai lúc nào cũng bám riết lấy mẹ, nhưng ông chồng còn bám riết hơn. Buổi tối thấy An An ôm cô ngủ trên giường, thể nào anh cũng bế con trai sang phòng bên cạnh, tối qua chắc cũng vậy.“Mommy, mommy…” Cậu bé vừa tròn ba tuổi leo lên giường, bò đến bên cạnh Thượng Linh, gương mặt mếu máo sà vào lòng mẹ để được an ủi, vừa bò vừa không quên đẩy cánh tay đang ôm mẹ ra xa hơn.“An An ngoan, tối qua bố ngủ muộn lắm! Mẹ bế An An đi rửa mặt nhé!” PHIÊN NGOẠI (5)An An vươn cánh tay tròn ôm lấy cổ mẹ, vô cùng vui mừng hôn chùn chụt lên má mẹ.Giờ vẫn đang sớm, bảo mẫu vẫn chưa đến. Cô và An An đánh răng rửa mặt xong, quyết định tự xuống bếp làm bữa sáng.Mấy năm nay được chiều thành quen, Thượng Linh chẳng mấy khi nấu nướng, còn Diệp Thố thỉnh thoảng còn tự xuống bếp nấu cho cô những bữa ăn thật thịnh soạn.An An leo lên ghế đặt cạnh bàn ăn, bò người ra bàn, mắt tròn xoe, hân hoan chờ đợi bữa sáng của mẹ.Mommy rất ít khi vào bếp, An An chưa bao giờ được ăn đồ ăn mẹ nấu. Nhưng như lời bố nói, mommy không nấu ăn không phải là không biết nấu, mà mommy nấu quá ngon nên không thể nấu thường xuyên, vì nếu đã từng ăn đồ mommy nấu một lần sẽ không muốn ăn gì khác nữa. Vì vậy, An béo lúc này rất mong chờ bữa sáng mẹ làm.Mấy phút sau, có tiếng loảng xoảng vọng ra từ trong bếp, mấy phút nữa lại có những tiếng “ai da” liên tiếp vang lên. Một lát sau, tiếng loảng xoảng lại tiếp tục… An An kinh ngạc miệng tròn xoe, thì ra mommy nấu ăn cũng giống như những nhân vật có phép thuật trong phim hoạt hình, không chỉ có những tiếng lách cách mà còn có cả khói mù mịt nữa. Mommy thật là hoành tráng!Cuối cùng những tiếng động lạ lùng trong bếp đã làm một người tỉnh giấc. Khi anh bước vào phòng ăn, Thượng Linh đã đặt bữa sáng vẫn đang tỏa khói mù mịt lên đĩa.“Mau đi rửa mặt thôi!” Thượng Linh đẩy anh.“Em làm à?” Anh nhìn bữa sáng trên bàn ăn, cảm thấy hình như hơi…“Bây giờ không được nhìn, anh đi đánh răng trước đã!”“Em đi với anh!” Anh túm lấy eo cô, kéo cô đi theo, ngó lơ An béo đang mếu máo đau khổ.Thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện từ phòng tắm vọng ra.“Anh còn bé lắm ấy mà còn cần em đi theo nữa!”“An An không còn bé nữa, vậy mà em ngày nào cũng chăm con còn gì.” Đôi mắt đẹp tinh quái nhìn Thượng Linh.“… An An mới có ba tuổi.”“Thế là lớn lắm rồi, phải cho con học tính độc lập, con bám em quá!”“Có bám bằng anh không chứ?” Thượng Linh lườm người đang đánh răng nhưng vẫn ôm lấy eo cô.Anh nhổ sạch bọt kem đánh răng, lau khô miệng, hơi thở phả trên cổ cô: “Em là của riêng mình anh.”“Tối qua trước khi ngủ con trai anh cũng nói hệt như vậy!” Hiển nhiên An béo thừa hưởng phẩm chất tinh túy nhất của bố – tính sở hữu, lúc nào cũng thích bám vạt áo mẹ, khi ngủ cu cậu cũng nói: “Mommy là của riêng mình An An”…Diệp Thố không lên tiếng, nhưng trong lòng đã quyết định tối nay về nhà phải nói chuyện thẳng thắn với con trai, để cu cậu hiểu rõ ý nghĩa của việc: “Phải tự mình tìm vợ!” PHIÊN NGOẠI (6)Lúc hai người quay lại phòng ăn, Thượng Linh vô cùng kỳ vọng giới thiệu “kiệt tác” của mình: “Em chiên trứng ốp la, xúc xích với thịt đun khói, nước cam vừa ép xong, nếu anh thích uống sữa cũng được, em còn xào cả khoai tây nữa.”“Thịnh soạn quá!” Diệp Thố gật đầu khen ngợi.An béo đang nằm bò trên bàn ăn, nhìn “bữa sáng thần kỳ” trước mặt, nhưng không ăn trước. Thấy Thượng Linh đến, vui mừng khoe khoang: “Mommy, An An ngoan lắm, không ăn trước, An An đợi mommy ra ăn cùng.”Diệp Thố e hèm một tiếng, liếc con trai. Một lớn một bé nhìn nhau, An An miễn cưỡng gọi bố một tiếng, sau đó kéo đĩa thức ăn trước mặt, chọc dĩa vào.“An An, đĩa nhiều là của bố, đây là đĩa của con.” Thượng Linh muốn đổi đĩa lại, nhưng An béo đã kêu gào: “Bữa sáng thần kỳ của mommy, lần đầu An An được ăn, muốn ăn nhiều cơ.”“An An!”“Được rồi!” Diệp Thố hơi mỉm cười nhếch mép, kéo đĩa thức ăn ít hơn về phía mình: “Lần đầu tiên An An được ăn, vậy cứ ăn đĩa nhiều đi!”“Hey!” An An vui mừng gật đầu, bỏ miếng trứng rán trên đĩa vào miệng: “…”Thượng Linh: “…”An An: “…”Diệp Thố mỉm cười không nói gì.Thượng Linh: “???”Miệng An An méo xệch… mếu máo khóc.“Sao vậy?” Thươ