
n thoáng qua mắt Diệp Thố, nụ cười bừng sáng bỗng hiện trên khóe mắt anh.Ngoài cửa sổ văn phòng, bầu trời đêm giữa thành phố phồn hoa đẹp lung linh. Tất cả những ồn ào náo động trần gian bị ngăn cách với bên ngoài. Vương quốc khách sạn, CEO của tập đoàn, thân phận cao quý, tất cả những điều này dường như đều trở nên xa vời. Giây phút này, chỉ có gian phòng này, chỉ có cô đứng trước mặt anh là điều chân thật nhất. HỒI 52: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ THƯƠNG HẠI (3)Thượng Linh quay lại thấy ánh mắt Diệp Thố thật dịu dàng, đột nhiên ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn lên môi anh. Một nụ hôn ngắn ngủi nhưng tươi đẹp như đóa hoa mùa xuân đầu tiên hé nở.“Không phải em nói phải bắt đầu từ nắm tay hay sao?”“Đúng vậy, nhưng cũng phải có tiến triển chứ!”“Đói chưa?” Anh ôm cô.“Đói lắm rồi!”“Đi ăn thôi!” Anh giúp Thượng Linh cầm ba lô, cúi đầu hôn lên má cô.***Cô Phương giúp việc tại nhà họ Diệp mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc ngày hôm ấy.Hôm đó, Diệp lão gia không đến khách sạn, sau khi ăn sáng xong, tâm trạng vô cùng vui vẻ gọi chú Vương lái xe và cậu A Hổ làm vườn đến cùng tập thái cực quyền ở vườn hoa trong nhà. Gần đây, lão gia càng ngày càng chú ý đến việc dưỡng sinh, ngày nào cũng tập thể dục hai tiếng liền ngoài trời. Thực ra chú Vương và A Hổ đều muốn nói, vẫn còn chưa rửa xe, vẫn còn chưa cắt cỏ, lại sắp phải đi kiểm định xe rồi, đến giờ phải tưới nước cho khóm hoa hồng trong nhà kính rồi, v.v… Nhưng mệnh lệnh của lão gia mới là thánh chỉ, hai người đành phải đi theo ông, cùng tập thái cực quyền hai tiếng…Sau giấc ngủ trưa, lão gia đột nhiên lại thích chơi mạt chược, nên đã gọi chú Vương và A Hổ đến, còn gọi thêm cả cô Phương, bốn người tụm vào một bàn bắt đầu chơi.Thực ra cô Phương rất muốn nói, rau trong bếp vẫn chưa nhặt xong, vẫn chưa ngâm sò để ăn tối, cá chưa mổ, thịt bò để trong tủ lạnh vẫn đang cứng như đá… Nhưng mệnh lệnh của lão gia là thánh chỉ, không được phép làm lão gia phật ý. Thế nên chú Vương và A Hổ chăm chú đánh mạt chược, nhiều lần bốc hên, thắng được hết chỗ tiền lão gia có trên người.Vì vậy ngày hôm đó, xe mới rửa được nửa chừng, cũng chẳng kịp đi kiểm định, cỏ chưa cắt và cũng không tưới được khóm hoa hồng trong nhà kính, còn bữa tối… được giải quyết bằng Pizza Hut.Thường ngày lão gia không thích các loại bánh Tây, nhưng lúc đánh mạt chược lão gia đã nói ai thắng sẽ được quyết định tối nay ăn gì. Người thắng là A Hổ, đương nhiên anh chàng thanh niên này thích ăn Pizza, với lại lão gia tâm trạng vui vẻ nên nói cứ thử ăn xem thế nào. Do đó, ngày hôm ấy là lần đầu tiên tất cả mọi người trong tư gia nhà họ Diệp cùng nhau đánh chén một bữa Pizza.Cô Phương nghĩ lại nhiều điều như vậy, chỉ vì muốn diễn đạt một ý duy nhất, tâm trạng lão gia hôm nay quả thực vô cùng vui vẻ. Thời tiết ấm áp trong xanh, thế giới hòa bình, cuộc sống tuổi già an lành hạnh phúc.Chỉ có điều tất cả những điều này đều thay đổi hoàn toàn khi thiếu gia ôm một người về nhà họ Diệp. Gương mặt lão gia biến đổi ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngủ trên tay thiếu gia, thốt lên một tiếng “con” rất lâu.Thực ra cô Phương không gặp thiếu gia có mấy ngày, nhưng nhìn anh vô cùng rạng rỡ, gương mặt dịu dàng tươi tỉnh, đôi mắt lấp lánh. Cô Phương lại cảm thấy vô cùng nhớ nhung bồi hồi, có cảm giác một năm rồi chưa thấy anh như vậy, cảm động đến suýt rơi nước mắt. HỒI 52: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ THƯƠNG HẠI (4)Nhưng rõ ràng lão gia không vui chút nào: “Con lại đưa người đàn bà này về đây làm gì? Cô ta và con đã không còn liên quan gì đến nhau nữa.”Lông mày Diệp Thố hơi nhíu lại, miệng khẽ suỵt một tiếng, cẩn thận ôm chặt người đang nằm trong lòng anh hơn nữa: “Bố, bọn con sẽ không rời xa nhau nữa đâu, bố có nói gì, làm gì cũng vô ích. Với lại, tối nay chúng con chỉ về đây ở tạm một đêm, sáng mai con và cô ấy sẽ cùng đi. Nếu bố có thời gian hoặc nếu muốn, có thể đến thành phố S thăm chúng con.”“…”Nhìn gương mặt lão gia, cô Phương biết lão gia đang tức giận rồi.“Hay đến cả đêm cuối cùng bố cũng bắt chúng con phải ra đi?” Nói xong Diệp Thố hơi nhếch miệng cười, gương mặt tuyệt đẹp đầy ngạo mạn hờ hững, quay người từ từ bước lên cầu thang.Ông Diệp tức run người, nhưng đáng tiếc sức khỏe của ông quá tốt, nên muốn ngất lịm đi cũng không ngất nổi. Cuối cùng tức giận phừng phừng kéo ba người cùng chơi mạt chược ra làm bồ trút giận.“Ông đang làm gì thế hả, rửa xe xong chưa? Đi kiểm định xe chưa hả? Có phải muốn tôi thay lái xe khác không hả?”“Còn cậu, khóm hoa trong nhà kính sắp chết khô cả rồi, còn ngồi đây chơi mạt chược nữa hả, vừa rồi còn chưa thắng đủ hay sao hả?”“Còn cô nữa, làm cái gì vậy hả, đã biết rõ tôi không thích ăn đồ Tây rồi, còn không nấu cơm, có phải không muốn làm nữa hay không?”Cả ba người ngây lặng đứng trong phòng khách, ngán ngẩm thở than. Đúng là lão gia già thật rồi, xem chừng sắp đãng trí mất rồi, năm nay đúng là công việc khó khăn thật.“Còn không mau đi làm đi! Trừ lương các người, trừ tiền thưởng của các người!…”“…” Cả ba người không ai bảo ai chạy tán loạn.Lúc Thượng Linh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cô lặng lẽ bò trên giường thở t