Old school Swatch Watches
Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Nam Lăng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326565

Bình chọn: 8.5.00/10/656 lượt.

i đã nóng như ngày hè. Buổi diễn tập của người mẫu đã kết thúc từ lâu, cung điện bên bờ hồ giờ chìm trong im lặng, những tấm rèm màu trắng khẽ sột soạt trong làn gió. Cô đi một vòng trong phòng trang điểm hậu đài, kiểm tra xong không có vấn đề gì, liền bước chân lên sân khấu trong suốt, tựa mình trên lan can ngắm cảnh hồ.Đúng lúc đang thư thái, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề ầm ĩ. Thượng Linh vẫn chưa kịp quay đầu lại, mùi rượu nồng nặc đã sộc ngay đến. Cô chau mày khó chịu.Người đàn ông đứng trước mặt cô chắc đã uống rất nhiều rượu, mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt lờ đờ dừng lại trên chiếc váy ngắn cô mặc.Váy vừa ngắn vừa bó, cô không đi tất da chân, đôi chân thon dài trắng muốt lộ ra ngoài. Thượng Linh cảnh giác, lách qua hắn ta chuẩn bị chạy đi.Người đàn ông kia chặn đường cô, mượn men rượu kéo cô lại, đôi mắt quét qua người cô đầy xấu xa: “Cô bé, sao vội đi thế, ha ha… Một mình buồn biết bao, qua đây nói chuyện nào…”Giữa ban ngày, lại dám mượn rượu giở trò với đàn bà con giá, sao khách sạn lại có loại khách hạ đẳng như thế này chứ? Thượng Linh nhíu mày vội rút tay lại, quay người định chạy đi.Dường như tên khốn kia càng thích thú hơn khi thấy Thượng Linh kháng cự, lại kéo mạnh tay cô lần nữa, cô phát nôn khi nghe những lời nói trong men rượu nồng nặc.“Em có biết anh là ai không? Anh là khách Vip ở đây đấy! Đừng có mà không biết phải trái thế! Ngoan ngoãn làm anh vui, anh không thiếu tiền…”Có lẽ điều thích hợp nhất lúc này là cho hắn một cái bạt tai kết hợp cùng một cú song phi đúng chỗ hiểm, nhưng giọng điệu càng lúc càng lưu manh hơn của tên khốn nạn này làm cho Thượng Linh tức giận. Cô lạnh lùng nhếch mép, quyết định tặng cho hắn một “kỷ niệm suốt đời không quên”. HỒI 47: NĂM THÁNG VỤT BAY (4)Nụ cười càng hiện rõ hơn, giọng cô thật dịu dàng, dụ tên dê già say rượu đến gần lan can sân khấu. Chỉ cần đến gần hơn một chút, cô sẽ vung tay, sau đó đẩy nhẹ. Kết quả, kế hoạch không thành công, đúng lúc cô định giơ tay, một giọng nói đàn ông không quen vang đến: “Tổng giám đốc Ngô! Thì ra ngài ở đây!”Người đàn ông kia bước tới, đỡ lấy người đang say rượu, xem chừng anh ta có vẻ là cấp dưới của tên say này. Thượng Linh tức tối rút tay về, anh chàng kia rõ ràng không biết ý đồ thực sự của cô, rối rít cảm ơn. Tên say không vui nhìn thuộc hạ, lại giở giọng lưu manh dạy dỗ một hồi, hành hạ mãi mới để anh chàng kia dìu đi.Thượng Linh hừ một tiếng, coi như lão kia gặp may, quay người chuẩn bị đi. Cô thấy có gì hơi khác lạ khi bước lên bậc thềm, từ từ quay đầu sang, người đó đang lặng lẽ đứng trên con đường mòn rải đá bên ngoài cung điện bằng kính.Cô cũng không rõ lúc đó cảm giác của mình như thế nào, ánh mặt trời chiếu sáng từng lớp sóng trên mặt hồ trong vắt, càng làm tôn lên vẻ rực rỡ chói lóa trên gương mặt anh. Ngực bất ngờ nặng nề như có gì đó vừa đè nén, Thượng Linh bỗng có cảm giác khó thở nghẹn đắng.Xa cách đã bao lâu nay, cô hoàn toàn không ngờ mình sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Hai người đứng cách nhau hơi xa, lại ngăn cách qua lớp cửa kính, cô không nhìn rõ gương mặt anh lúc này ra sao, chỉ loáng thoáng cảm thấy anh có vẻ không vui. Cũng đúng, gặp lại cô đương nhiên chẳng phải chuyện vui vẻ gì.Người đàn ông đỡ tên say đi ngang qua, ngừng lại cúi đầu nói gì đó với anh, thái độ vô cùng cung kính. Thượng Linh hơi giật mình, lại bước tiếp, đi qua cung điện kính, đi trên con đường rải đá bên bờ hồ.Anh mặc một chiếc áo sơ mi cổ đứng màu đen hơi bó, chiếc áo đặt may riêng làm hiện lên thân hình cao ráo hoàn hảo. Thượng Linh dừng bước không lại gần anh nữa, đứng cách anh hơn mười mét, cô không biết tại sao mình lại bước đến đây. Chỉ vì câu nói ấy của Mã U: “Cậu ấy ốm, nên hôm đó không kịp đến sân bay!” Hay bởi vì trước khi cô kịp suy nghĩ, cơ thể đã hành động trước?Khuôn mặt ấy, những đường nét ấy đều quá quen thuộc, nhưng nét mặt lại vô cùng xa lạ. Dù bốn mắt đang nhìn nhau, nhưng cũng không tìm lại được chút cảm giác quen thuộc nào của ngày xưa. Vẻ mặt anh lạnh lùng, gương mặt ấy quả thực rất đẹp nhưng khi không có chút biểu cảm nào, lại như bao trùm sự ngăn cách với mọi người xung quanh. Lạnh lùng đến nỗi như không phải cùng một người, đến nỗi khiến sự suy đoán vừa rồi của cô cũng hoàn toàn tan biến.Không biết bao lâu sau, có lẽ là mười mấy phút, cũng có lẽ chỉ là mười mấy giây, Thượng Linh thấy anh bước đến gần mình, không hề do dự đi lướt qua cô. Quả nhiên, chỉ là người dưng nước lã.***Thượng Linh đã về phòng khi Hoa Ninh gọi điện lại, cậu dường như đoán được đôi chút khi nghe giọng nói uể oải của cô. Khai trương khách sạn, mọi quan khách đều là người cùng giới, hơn nữa anh họ cậu lại quen người đó, nên cũng chẳng thông báo trước với cậu đã mời người đó đến khai trương. HỒI 47: NĂM THÁNG VỤT BAY (5)“Khách sạn của tôi chán ngắt thế sao, mới có một lúc đã đi hết cả rồi à?”Thượng Linh lầm bầm hai tiếng, coi như trả lời.“Đừng có ru rú trong phòng nữa, mau ra đây đi, đến giờ ăn tối rồi!”“Còn chưa đến năm giờ, bữa trưa vẫn còn đầy trong bụng.” Thượng Linh nằm bò ra giường, không muốn dậy, nhưng ch