ết, ngươi ta còn giữ được mạng sao?”“Đại sự trước mắt, mọi chuyện đều phải lấy việc giathuận lợi vinh đăng đại bảo làm trọng.” Bạch U vẫn lãnh đạm nói, nhưng đầu mày đã nhíu chặt, phá hỏng hình tượng điềm tĩnh mà hắn đang cố giữ.Dừng một lát, Tương Sở thở dài nói: “Bạch U a, ngươi và ta cộng sự nhiều năm, hôm nay xem ra sắp sửa ‘ra đi’ cùng ngày rồi, ha ha, đây cũng coi như là duyên phận vậy.”Bạch U trầm mặc không nói. CHƯƠNG 136: BINH BIẾN HOÀNG THÀNH, CHIA LY ĐAU ĐỚNHoàng cung Lương quốc, phủquốc sư.Vô Cầu càng chờ càng sốt ruột, lúc chiều nó lén qua Thúy Bình các của Từ quý phi, nhưng Từ quý phi người ta vẫn ở yên trong đó, làm gì có chuyện đi gặp ‘tình lang’ chứ! Vô Cầu tức giận giậm chân, nó bị lừa!Vô Cầu mặc dù tức giận, nhưng lại càng lo lắng nhiều hơn, vẻ mặt của Thượng Quan Lăng khi đọc bức thư đó, nhất định là có chuyện lớn, lại là chuyện lớn không thể nói cho nó nghe, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Ngay cả cửa ải của Đông Phương Cửu cũng vượt qua được, còn ai có thể khiến nàng biểu lộ vẻ mặt kinh hãi đến vậy?Vô Cầu càng nghĩ càng thấy rối, đột nhiên, ánh mắt hắn dừng trên bộ y sam Thượng Quan Lăng vứt ở đầu giường……Đúng rồi, ha ha, trong tay áo bộ y sam có bức thư sáng nay!Vô Cầu lập tức chạy tới đầu giường, nhanh chóng mở bức thư ra……Nó, kinh hãi…… “Sao có thể?!……”……Vầng trăng dần dần nhô lên cao, ánh sáng trải nhẹ trên mặt đất, tôi lặng lẽ rời khỏi Hoa Phong lâu, không gian yên tĩnh, đêm lạnh như nước.Tôi nên đi đâu? Ha ha, tôi có thể đi đâu được, Vô Cầu đang đợi tôi, còn có người đang chờ tôi.Binh biến?! Đông Phương Thất động binh?! Tên ngốc kia!…Ha ha, đó không phải việc của tôi, cũng không phải chuyện ta có thể quản, có rất nhiều người quan tâm tới hắn, nguyện ý liều mạng vì hắn, hy sinh vì hắn, tôi còn luyến tiếc cái mạng nhỏ của mình, tôi luyến tiếc…………Hoàng cung Lương quốc, tẩm cung củaĐông Phương Tấn.Đông Phương Tấn trong lòng ôm mỹ nhân Ling Lung, mắt khép hờ liếc Đông Phương Cửu đứng một bên, giận dữ hỏi: “Ngươi rốt cuộc có cưới không?”Đông Phương Cửu khép đôi mắt phượng, lạnh lùng đáp: “Nhi thần không cưới.”Đông Phương Tấn giận tím mặt, buông mỹ nhân trong lòng, đứng phắt dậy tức tối nhìn Đông Phương Cửu, quát: “Trẫm làm sao có thể sinh ra một đứa con ngoan như ngươi? Hả? Mộ Dung Uyển có chỗ nào không tốt? Ngay cả tiểu mỹ nhân cũng nói với trẫm, Mộ Dung Uyển rất xứng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này! Nữ tử như vậy trẫm không cần, cho ngươi, ngươi lại còn không cảm kích?!”“Nhi thần không dám.”“Còn dám nói với trẫm ngươi không dám? Ngươi có cái gì mà không dám? Trẫm xin ngươi một cọng cỏ ngươi tiếc của, bảo đã tặng người ta rồi! Trẫm muốn lấy vũ cơ của ngươi, ngươi cũng luyến tiếc, nói đã chết! Trẫm nghe theo ý quốc sư – tín nhiệm ngươi, đào tạo ngươi, chuẩn bị đem đại nghiệp giao cho ngươi, còn ngươi thì sao? Trẫm gả đứa con dâu vừa ý cho ngươi, vậy mà ngươi lại nói không cần! Khụ khụ……”“Hoàng thượng ~~~ hoàng thượng bảo trọng long thể đó ~~~~” Linh Lung mắt lúng liếng, nhẹ nhàng khuyên giải, Đông Phương Tấn quay đầu cười dịu dàng với cô ta, lại nhìn Đông Phương Cửu, đôi mắt bừng bừng lửa giận.“Tóm lại, Mộ Dung Uyển này ngươi nhất định phải lấy, không muốn cũng phải lấy!” Đông Phương Tấn kim khẩu nhất khai, không để hắn phản bác.Đông Phương Cửu cười khẽ, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Linh Lung, tầm mắt bức người cuối cùng đã rơi vào trên người Đông Phương Tấn.Hắn hơi khom mình, từng chữ từng từ, âm vang mạnh mẽ trả lời: “Nhi thần kháng chỉ.”Đông Phương Tấn tức đến không thở nổi, thiếu điều ngất đi, chỉ vào Đông Phương Cửu thở phì phò: “Ngươi…… Ngươi… Nghiệt tử này! Quả nhiên là nghiệt chủng do ** sinh ra, như thế nào cũng không hơn được!”Đột nhiên, phượng mâu của Đông Phương Cửu lóe lên một ngọn lửa, một ánh mắt khát máu.“Hoàng thượng nguôi giận!~~~~”Đột nhiên, tiếng bước chân theo nhịp đều đều phá vỡ sự yên tĩnh trong nháy mắt. Thử hỏi đã canh ba, trong cung làm sao tự nhiên xuất hiện tiếng bước chân rầm rập lại chỉnh tề như vậy. Cho dù là thái giám trực đêm cũng không có thể có nhiều người như vậy. Quả nhiên, ngay sau đó một đội nhân mã tiến vào tẩm cung Đông Phương Tấn, cầm đầu là Đông Phương Thất.Nhìn thấy hắn, Đông Phương Cửu không biểu hiện chút xíu giật mình nào, chỉ thản nhiên liếc hắn một cái, khách khí gọi: “Thất ca.”Linh Lung vẫn như trước dựa vào lòng Đông Phương Tấn, vẫn cười ngọt ngào, chỉ có Đông Phương Tấn hai mắt trợn trừng, không tin được nhìn chằm chằm Đông Phương Thất, quát hỏi: “Lão Thất, ngươi làm cái gì vậy?”Đông Phương Cửu cười khẽ một tiếng: “Thất ca cũng thật sự là trung thành, nửa đêm canh ba còn dẫn binh vào cung bảo hộ phụ hoàng.”Đông Phương Thất cười khẩy, đó là nụ cười khi sắp đạt đến thắng lợi.“Cửu đệ thật sự là rất hiểu nỗi khổ tâm của Thất ca.” Dứt lời, Đông Phương Thất cười nhìn về phía Đông Phương Tấn sớm đã dại ra, chậm rãi nói:“Đêm nay nhi thần đến đây là muốn lật đổ phụ hoàng.”“Lật đổ?!” Đông Phương Tấn dường như không thể tỉnh táo trước sự thật bàng hoàng này.Đông Phương Thất ung dung đi đến trước mặt Đông Phương Tấn, hoàn toàn coi thường Đô