hút hoa quả đi.”
Đông Phương Cửu chậm rãi mở mắt, liếc sang Y Y một cái, thì thầm mấy chữ: “Có tin tức gì chưa?”
Y Y mỉm cười, từ trong tay áo rút ra một cuộn giấy, đưa tới tay Đông Phương Cửu, nói: “Hồi gia, đây là tin tức Bạch U gửi về.”
Đông Phương Cửu mở tờ giấy, đôi mắt đem thẫm như đáy hồ chăm chú nhìn vào mặt giấy, bất chợt, một ngọn lửa bỏng cháy cuồn cuộn hiện ra trong mắt, khi ngước mắt lên lại trở thành một ý cười xa xăm.
“Gia, lần này có thể an tâm rồi chứ?” Y Y cười hỏi, đã lâu lắm rồi bọn họ không ai dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Vương gia của mình.
Đông Phương Cửu nghiêm mặt, Y Y liền thu lại nụ cười, nhu thuận đứng sang một bên.
“Y Y, theo ngươi, có thể là nàng không?”
“Hồi gia, dựa theo miêu tả của Bạch U, nô tỳ cho rằng vị quốc sư đại nhân mới nhận chức kia có tám chín phần giống với Lăng chủ tử rồi, hơn nữa tuyệt đối không thể nào là Ma Y đại nhân trước đây. Chỉ tiếc, nô tỳ chưa được tận mắt nhìn thấy, không thể cho giamột câu trả lời thỏa mãn.”
“Được rồi, trong lòng giatự có xét đoán.” Đông Phương Cửu hít một hơi thật sâu, khắp cả rừng trúc tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt,
thoang thoảng, ngọt ngào, như trà thơm hảo
hạng. “Nếu không phải nàng, Yến Tứ Phương hơi đâu mà để ý đến chuyện sống chết của gia.”
Trong mắt Y Y thấp thoáng ý cười, nói tiếp: “Gia dự định khi nào nhận diện Lăng chủ tử?”
Bỗng dưng, Đông Phương Cửu hạ mí mắt xuống che khuất ánh nhìn, không nói lời nào.
Không nhớ kể từ khi nào, Đông Phương Cửu đã quen với việc không làm bất cứ cái gì ép buộc nàng, chỉ cần nàng không muốn, hắn sẽ không ép nàng, bất luận là mưu kế hay trí tuệ, hắn đều không muốn sử dụng trên người nàng.
Chưa từng thề thốt, chưa từng hứa hẹn, chỉ là bắt đầu từ một ngày nào đó trước đây hắn đã sống như thế, và quen dần lúc nào không rõ.
Đối với Đông Phương Cửu mà nói, chỉ cần hắn biết người đó vẫn còn tồn tại, thì cho dù ở xa xôi cách mấy, trái tim hắn sẽ không còn đau đớn như những ngày vừa qua, huống hồ gì lại ở một nơi gần ngay trước mắt như thế này, khoảng cách này tuyệt đối sẽ không là xa tận chân trời.
Y Y nhìn những biến hóa không ngừng trong mắt Đông Phương Cửu, bỗng cảm thấy mình đã lỡ lời, vượt quá phận sự, nhưng cũng may cô không nhìn thấy sự giận dữ hiện lên trong mắt Đông Phương Cửu, nên cũng an tâm.
Một lúc lâu, Đông Phương Cửu mới mở miệng nói: “Y Y ngươi sắp xếp vài nha đầu thông minh đến hầu hạ bên cạnh nàng, giám sát chặt chẽ những người của Thất ca, còn Linh phi kia nhất định phải đề phòng, ta luôn cảm thấy ả có địch ý với Lăng nhi.”
“Dạ, gia, Y Y nhớ rồi.” “Ừm.”
“ G i a , Binh bộ Hồ thượng thư, đại tướng quân Tề Tát đều đang ở phòng khách Tây uyển chờ gia.”
Đông Phương Cửu khẽ gật đầu, thong thả nói: “BảoTương Sở đến đó trước, một lát nữa giasẽ tới.”
“Dạ, gia.”
***
Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng.
Dọc đường chòng chành lắc lư, tôi ngồi trong kiệu ngủ gà ngủ gật. Chịu thôi, ai bảo trời còn chưa sáng tôi đã bị người ta dựng đầu dậy chứ.
Hihi, hôm nay là ngày tốt gì ư? Là ngày
Lăng mẹ kế tôi lên chức quốc sư đó mà!
Aizz, tôi muốn khóc mà không có chỗ khóc! Tôisống chết cầu xin lão già Đông Phương Tấn kia đừng có phô trương như vậy, nhưng mà người ta lại không thèm nghe lời tôi. Giờ thì hay rồi, toàn bộ nhân dân thế giới đều biết Lương quốc có một quốc sư, còn may là Đông Phương Tấn chịu nghe lời khuyên của tôi, không đem chuyện tôi chính là ‘Ma Y’ đại nhân ra tuyên cáo thiên hạ, chỉ nói là một tiên nhân do lão tình cờ gặp được nên mời đến Lương quốc làm đại quốc sư hộ quốc.
Trong lúc lơ đãng, tôi nghe có người ở bên ngoài kiệu gọi tôi, rồi lại thay tôi vén mành kiệu lên, lúc này tôi mới tỉnh táo lại chút ít, bước ra ngoài.
Cừ thật, những người khác đã chuẩn bị đâu ra đấy cả rồi, hàng ngũ chỉnh tề kéo dài đến tận chân đàn tế. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, Đông Phương Tấn đứng trên đàn tế đang nhìn tôi với ánh mắt ngụ ý rằng mau mau lên đây, vì vậy t ôi vội vàng ba chân bốn cẳng, mặc kệ thế nào, không bao giờ được đểhoàng đế chờ mình.
Tôi vừa mới đặt chân lên bậc thang đàn tế, thì một giọng nói xa xăm như có như không từ sau lưng truyền đến, phảng phất như gần ở bên tai nhưng lại giống như xa cuối chân trời, khiến toàn thân tôi run lên, bất giác dừng bước ngay trên bậc thang.
Là giọng của tên ngốc kia!
“Quốc sư đại nhân cẩn thận bước chân.”
Tên ngốc Đông Phương Cửu kia thản nhiên thong thả bước ngang qua người tôi, đôi phượng mâu đen thẫm ôn nhu ngậm cười, khiến tim tôi giật thót. Tên ngốc kia sao lại lên… lên đàn tế vậy?
Nuốt ngụm nước bọt xuống, tôi gượng gạo gật đầu với hắn một cái, lẽo đẽo đi theo sau mông hắn ngửi rắm leo lên đàn tế.
Chớp mắt, Đông Phương Thất cũng lên tới đàn tế.
Ha ha, xem ra lão già Đông Phương Tấn này chuẩn bị chiêu cáo thiên hạ, hoàng vị của lão nhất định sẽ truyền cho một trong hai người Thất hoặc Cửu đây mà! Vậy lão già kia sẽ không bảo tôi chỉ ra ‘người kế vị do Thần chọn’ giống như lão hồ ly Vô Ngôn đó chứ? Hắc hắc, nếu như như vậy thì quá tuyệt, tên ngốc Đông Phương Cửu kia còn không nhẹ nhàng ngồi lên…ách, không,