
Đông Phương Cửu cái tên ngốc này! Bà đây đã theo mong muốn của anh viếtxuốngtất cả những gì đã chúng ta trải qua, từng cái từng cái chưa hề thiếu sót,một cái nhăn mày cười của anh bà đây đều dốc lòng nhớ rõ, mỗi một ngày so vớimỗi một ngày nỗi nhớ càng thêm rõ rệt……Tôi biết, tôi đang khóc.Tốt lắm, đã bao nhiêu lâu rồi tôi không khóc? Chỉ có khóc lúc tỉnh lại hôm trởvề, về sauđều là nhợt nhạt cười qua mỗi ngày.Trong lòng càng muốn khóc, tôi lại càng phải cười, tôi tưởng rằng làm như vậysẽ không có việc gì.Gương mặt hắn hiện lên càng rõ nét, tôi lại càng muốn quên, tôi nghĩ làm nhưvậy chắc chắn rồi sẽ quên.Mỗi câu nói của hắn đều như ma chú, vang lên bên tai vây khốn tôi không thoátđược.Đông Phương Cửu, anh tưởng rằng em thật sự chờ mong anh bất ngờ xuất hiện trướcmặt rồi em sẽ nhận ra anh sao?Đông Phương Cửu, anh nghĩ rằng em vì sao phải ngốc nghếch viết xuống một cáikết cục biết rõ không có khả năng!Đông Phương Cửu……“Tên ngốc……” Một tiếng này nhưng lại chân chân thật thật phát ra.Một tiếng cười khẽ, rồi sau đó là giọng nói ôn nhu cùng sủng nịch: “Gia ở chỗnày.”Chốc lát tim đập mạnh, theo giọng nói nhìn lại, một đôi mắt phượng cong lên,mang theo ý cười tà mị, con ngươi đen trong suốt như nông như sâu, đôi khóe mắtphong tình vạn chủng, tất cả tình yêu đọng trong ánh mắt.Không quan tâm tôi hoàn toàn ngây dại, hắn đi nhanh về phía trước, tao nhã vươntay phải, chớp chớp mắt phượng hoàn mỹ, môi dương lên thành một nụ cười ôn nhu,sáng lạn như hoa, nói: “Tiểu Lăng nhi của gia còn không lại đây, hử?”Tôi kinh ngạc nhìn người trước mắt, nước mắt cứ như vậy vô thanh vô tức rơixuống.Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy được tôi lại lâm vào trong mộng, lại là mộtgiấc mộng đẹp……Cho dù chung quy chỉ là giấc mộng Hoa Tư, tôi cũng nguyệný tạm rời xa thựccảnh!Tôi bất chấp tất cả hướng kẻ tươi cười kia chạy đến, nhưng tôi thế mà lại ởtrong mộng kích động đến mềm chân, một cái lảo đảo liền mất trọng tâm, mũ rơixuống đất, mặt của tôi thì hướng xuống đất……Một tiếng than nhẹ tiêu tán nơi cổ tôi, mọi chuyện năm xưa hết thảy chua xót.Một thanh âm vang lên bên tai tôi, vài phần run rẩy vài phần vui sướng vài phầnthương tiếc.“Ai, tiểu Lăng nhi của gia vẫn là hoàn toàn là đứa ngốc như trước mà.”Tôi bị hắn ôm vào trong ngực, má của tôi dính sát vào ngực hắn, vây quanh tôichính là hơi thở làm cho tôi trầm luân.Tên ngốc nói: “Lăng nhi, cuộc đời này chúng ta cùng nhau chậm rãi sống đến già,xuống đến cầu Nại Hà, cùng nhau đập bỏ chén canh Mạnh bà.”Tên ngốc của tôi lại nói: “Lăng nhi, cuộc đời này của chúng ta trên trời dướiđất, mãi không xa rời.”♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪Kết thúcHiện đại mãi về sauMột tháng sau hội ký sách.“Mày đừng cười ngốc nghếch như vậy nữa được không? Tao nhìn mày cười đến phátbực rồi.”Lâm Nhược Mai nhịn đến không thể nhịn nữa thì cũng không cần nhịn, một kíchđánh thẳng đến má trái của người nào đó nhưng không ngờ lại dễ dàng bị ngăn chặn lại.“Tao vui thì tại sao không được cười? Ai cần mày lo. Mày ghen tị à. Lâm NhượcMai mày đang ghen tỵ với tao.”Nếu không phải bị chọc tức đến khóe miệng run rẩy thì Lâm Nhược Mai đã trựctiếp ói ra, liếc người nào đó một cái rồi không tiếc rẻ dùng từ ngữ trong ngựcmà nói móc người nào đó:“Áà, Lam Nhan Lăng, phàm những người giàu có thì sẽkiêu ngạo.Mày phải hiểu được rằng Dịch tổng người ta đã quen nhìn mỹ nữ, còncái tên nửa yêu quái nửa đường xuất gia chưa có tu luyện thành mỹ nhân như mày,người ta cùng lắm chỉ là thay đổi khẩu vị màthôi, mày cũng đừng thật tâm mà lúnsâu vào tình cảm này. Đây không phải là tiểu thuyết, chúng ta đều trưởng thànhrồi mày hiện thực một chút đi!”Nói là nói móc châm chọc, nhưng nói một hồi lạibiến thành thật lòng, Lâm NhượcMai thật sự sợ người bạn thân cùng cô lớn lên từ nhỏ này bị lừa dối làm tổnthương. Trong suy nghĩ của Lâm Nhược Mai, thất thân là chuyện nhỏ nhưng thấttâm lại là chuyện lớn. Nhìn hình dáng ngốc nghếch hiện tại của Lam Nhan Lăngthì đâu còn là chuyện gia tình yêu, đâu còn là một nữ hoàng ngược tâm, mà hoàntoàn chính là một đứa trẻ vô địch ngây thơ và ngốc nghếch mất ý thức.Lâm Nhược Mai không hề tin tưởng cái gì gọi là nhất kiến chung tình, người kêuDịch tổng tài kia… Nghe đồn… khiến nhiều người mê mẩn, không biết là đãtrải qua bao nhiêu mỹ nữ tưới nước mới trưởng thành thành một cây đại thụ chetrời như hiện giờ.Hơn nữa Lâm Mạt người anh trai yêu nghiệt không gì sánh bằng của Lâm Nhược Maisau khi nghe được tin tức tiểu Lăng rơi vào ma trảo của Dịch Cửu, à, Dịch Cửuchính là Dịch đại tổng tài của Dịch thị. Sau khi Lâm Mạt nghe được những tintức bát quái của giới giải trí thì cười đến mức dâm…khụ khụ…là mất…hồn.Hắn tà ác nói vào bên tai Lâm Nhược Mai: Nghe nói tình nhân lâu nhất của Dịchtổng tài cũng không vượt quá 3 tuần, Dịch tổng tài trong làng tin tức có danhhiệu – hoa vô bách nhật tiên (*).(*) Hoa tươi không tới một trăm ngày.Lâm Nhược Mai lúc ấy nghe nói vậy suýt ói máu. Từ đó về sau, mỗi khi Lâm NhượcMai cùng Lam Nhan Lăng ở cùng một chỗ thì sẽ khuyên giải an ủi người bạn nàycủa mình; chỉ là khuyến cáo bằng lời nói từ từ từng bước đến hiện