Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325260

Bình chọn: 7.00/10/526 lượt.

sẽ tiếp nối lão gia tử trở thành một tướng quốc tốt, vì tiểu Thiên Thiên, vì Tô gia, vì bách tính, càng vì chính bản thân anh.

Aizzz, tôi còn phải suy nghĩ chờ tôi ‘trở về’

sẽ góp thêm trò vui cho anh!

Giờ Thân, Lăng Vân cung.

Nhác thấy màn đêm sắp sụp xuống, trái tim tôi đập loạn xị không ngừng, mí mắt phải cũng giựt lia lịa. Tôi luôn cảm thấy ngày hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra, cho dù tối nay vẫn có thể bình yên vượt qua được, nhưng còn tháng sau thì sao? Rồi cả tháng sau sau nữa? Tôi thấy nếu không tìm được kẻ trúng cổ đực, tôi sẽ bị điên trước khi bị chết.

Ông trời ơi, sao lại hành hạ con người ta như thế?!

“Aaaaaa! ~~Ông trời ơi ~~ Rốt cuộc là ai trúng cổ đực đây!~~”

Một bộ trường sam đen tuyền, vạt áo ôm sát người hiện rõ cơ bụng rắn chắc, một đôi mắt tím tà mị nhìn tôi chằm chằm gần trong gang tấc, trong nháy mắt mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người tôi.

“Yến Tứ Phương, ngươi bị bệnh hả?! Sao vào mà không gõ cửa?”

“Ha ha, hiện tại Yến mỗ là hộ vệ của công chúa, Giáp trước giờ đều như thế.”

“Ngươi!——” Còn dám tranh luận, cái đồ điêu nô! “Ta từ lâu đã không cần hộ vệ nữa rồi. Ngươi đi bảo vệ Thiên Thiên đi, ta muốn yên tĩnh một mình.” Tôi xoay một vòng trên ghế, quay lưng về phía Yến Tứ Phương.

“Thuộc hạ bây giờ đến chỗhoàng thượng, sợ rằng không thích hợp.” Yến Tứ Phương nheo mắt, cười nhìn ta.

“…Ừm.” Lúc động phòng hoa chúc, ai mà thích có người núp trong bóng tối dòm lén chứ? Khụ khụ… Quên đi. “Vậy ngươi đi ra ngoài đi, chỗ ta thật sự không cần ai hết.”

“Công chúa đang lo lắng cho đêm nay sao?” Vừa nói, Yến Tứ Phương còn cố ý nhìn ra ngoài cửa sổ, góc độ ngẩng đầu lên trông sao mà giống đang ‘ngắm trăng’ vậy không biết?

“Lời vô ích!” Nếu không tại tên Ma Y vô dụng nhà ngươi, tôi còn phải lo lắng cái chuyện chết tiệt này nhiều như vậy sao?!

“Thuộc hạ muốn biết, nếu như công chúa tìm ra được kẻ trúng cổ đực, sẽ xử trí như thế nào?”

Ách… Tôi xoay người lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Yến Tứ Phương. Đúng đó, tôi vẫn chưa nghĩ đến. Suy cho cùng tôi không thể giết kẻ kia được, giết hắn chẳng khác nào tôi tự sát! Lẽ nào tôi phải giam hắn vào nơi bí mật? Vậy cũng không ổn, nếu như lúc nào cũng bị giam cầm, người nọ mắc chứng trầm uất, sau đó không lâu sẽ toi đời thì làm sao bây giờ? Chẳng phải tôi tự sát từ từ hay sao!

Hắc hắc ~ “Ha, nếu là mỹ nam ta sẽ thu nhận, nếu là xấu nam… thì… thì ban cho hắn một chỗ ở phái người trông nom hắn, nhất quyết giữ cho hắn sống lâu trăm tuổi.”

Hình như Yến Tứ Phương không ngờ tới tôi sẽ nói như vậy, vẻ mặt có hơi ngẩn ra, sau đó liền thoải mái nở nụ cười: “Công chúa thực đúng là nữ trung hào kiệt!~”

Xí, tôi biết anh đang mỉa mai tôi. Đồ thuộc hạ nhà mi xem tôi là chủ tử khi nào chứ?

“Nếu kẻ trúng cổ độc là một người giống thuộc hạ, không biết công chúa sẽ ban cho thuộc hạ một chỗ ở, hay là — thu nhận?”

Đôi mắt tìm hàm chứa ý cười nhìn tôi, rõ ràng không thấy gì cả, nhưng lại khiến tôi cảm thấy sâu không thể dò.

Tôi hoàn hồn, suy ngẫm câu hỏi của Yến Tứ Phương, cảm thấy rất buồn cười, quyết định trêu ghẹo hắn. Vì vậy, cười tà nói với hắn: “Một đại mỹ nhân giống như Yến, mấy trăm năm mới có một người, bổn cung tất nhiên là muốn thu về thương yêu cả đời chứ còn sao nữa!~~~” Dứt lời, tôi còn đá lông nheo với hắn một cái, biểu hiện thô tục.

Yến Tứ Phương bỗng nhiên nghiêm mặt, nhìn chòng chọc tôi hồi lâu, rồi nói: “Công chúa nghỉ ngơi đi, Giáp xin lui xuống trước.”

“Hả?!” Vậy là sao? Bị dọa sợ chết khiếp rồi hả? Đâu phải tôi lập tức lôi hắn ra lột quần áo

‘hành quyết ngay tại chỗ’ đâu chớ, hắn chuồn nhanh như vậy làm cái gì?! Xí~ não có khối u à!

Giờ Thân ba khắc, trong ‘Phượng Lai khách điếm’ chỉ cách Tô phủ một con phố.

Trong một gian phòng hảo hạng bình thường. “Sư phụ ~!” Vô Cầu mừng rỡ nhảy cẫng lên,

nhảy đến trước mặt Yến Tứ Phương.

Yến Tứ Phương vỗ đầu Vô Cầu gần như cưng chiều, ôn nhu nói: “Đói bụng chưa, vi sư dẫn ngươi đi ăn.”

Yến Tứ Phương lúc này đã thay một bộ bạch sam trên có thêu một đóa hồng mai lớn, mặt đeo sa mỏng, chỉ để lộ ra một nửa đóa Mạn Châu Sa Hoa yêu mị đỏ chót ở đuôi trái mắt.

“Dạ!~~” Vô Cầu vui mừng không thôi. “Không phải sư phụ nói đến hoàng cung Ngọc quốc thăm Lăng công chúa sao? Gặp Lăng công chúa chưa? Nàng thế nào rồi? Có nhắc tới Vô Cầu hay không?”

Đối với Vô Cầu mồm miệng tíu tít, Yến Tứ

Phương chỉ lắc đầu cười, nhưng không trả lời.

“Sư phụ ~~ rốt cuộc sư phụ có gặp được

Lăng…”

“Vô Cầu, im miệng.” Yến Tứ Phương lại tỏ thái độ lạnh lùng như trước, hại Vô Cầu sợ quá vội vàng ngậm miệng.

Không bao lâu sau, tiểu Vô Cầu giống như quên mất mệnh lệnh của Yến Tứ Phương, mở lớn hai mắt, khẩn trương nói: “Sư phụ sư phụ! Tối nay là đêm trăng tròn! Lăng công chúa không nguy hiểm chứ? Tìm ra được người trúng cổ đực chưa? Sư phụ thật sự không thể giải được ‘Đồng quy’ sao?!” Thằng nhóc trông như bị ai bắt nạt, mất hết tinh thần, cúi gằm mặt, lầm bầm tự nói: “Cũng không biết sư phụ của sư phụ, lúc lão nhân gia còn tại thế có thể giải

‘Đồng quy’ hay không…”

Yến Tứ Phương bị Vô Cầu chọc cho đầu muốn vỡ ra làm hai, bất đắc dĩ đ


Polly po-cket