lắng…
Lo…
_____
Không khí vẫn thế. Mọi người vẫn cứ cắm cúi ăn phần bánh kem của mình nhưng sao mãi mà vẫn chưa thấy phần bánh hết? Thủy Băng cứ liếc nhìn về phía đồng hồ nhà hắn hoài, cô đang trông chờ điều gì sao? Hay cô đang chờ kì tích xuất hiện?
Thời gian trôi qua dần… 9h30’ rồi nhỉ? Không khí chả khá lên nổi dù chỉ là một tí. Tú Anh liếc mắt ra ám hiệu cho Hoàng Anh, Hoàng Anh mặt mày khổ sở đứng lên nhăn răng ra cười… điêu:
– Đại ca! Sinh nhật thì cũng sinh nhật rồi, bọn này đến thì cũng đến rồi, chúc mừng cũng chúc mừng rồi, thổi nến cầu nguyện đại ca cũng “xử” rồi, ăn bánh thì cũng ăn rồi… [Blabla…'> Thôi thì cũng trễ rồi, bọn này đi về…ề…ề…. Dính Doong….!!!!!!
Hoàng Anh chưa kịp dứt câu thì tiếng chuông cửa hắn vang lên. Ngoài trời, mưa chưa tạnh hẳn, vẫn còn lớt phớt vài hạt nhỏ, đủ để làm ướt áo ai đó…
– Mau mở cửa đi Quân!
Thủy Băng giục hắn. Trông nét mặt cô có vẻ vui lắm, nhưng đôi mắt thì long lanh ẩn chứa sự buồn bã. Miệng nở nụ cười rõ tươi nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng… Lo lắng người quan trọng nhất với cô sẽ theo gió mà bay đi… bay xa… bay mất… để cô phải đau khổ. Nhưng, chắc chắn cô sẽ không hối hận bởi quyết định này… Quyết định mang Mưa về bên Nắng!
– Chờ tí! Tôi ra ngay!
Hắn xỏ đôi dép vào rồi loẹt quẹt bước ra. Những song sắt của cái cổng xanh rêu to đùng ấy san sát nhau làm hắn chả nhận ra nổi người ở ngoài cửa kia là ai. Tự dưng hắn bổng thấy hồi hộp không lý do. Đưa tay ra, hắn chần chừ mở cửa một cách khó hiểu.
KÉT!!!
Sao cánh cổng bỗng dưng nặng thế nhỉ? Làm hắn phải mở từ từ ra một cách nặng nề, không thể mở nhanh được.
Ai ở đằng sau cổng nhỉ? Cái áo màu vàng… sao quen quá!!!
Tim giật thót lại. Hắn đẩy cổng thật mạnh… Cánh cổng bị mở toang ra, nhanh như cắt và rất đột ngột.
Không gian như dừng lại, mưa lớt phớt bỗng tạnh hẳn như phép lạ. Gió khẽ đung đưa, mơn man những cành lá mong manh. Trợn to đôi mắt, hắn sững người vì người đang đứng trước mặt hắn
“Là… là…”
– Chào cậu! Chúc mừng sinh nhật! – Nó ngước mặt lên nhìn hắn, nở một nụ cười. Trong đó xen lẫn vui mừng, xen lẫn nhớ nhung, xen lẫn tình yêu và xen lẫn cả sự gượng gạo…
– Cậu… Cậu về thật rồi sao? Là cậu… thật hả? – Hắn không kìm chế nổi mong muốn gặp nó, sự yêu thương, sự hối hận, vui mừng… Tất cả bỗng làm giọng hắn trở nên run rẩy, ngập ngừng và lúng túng.
– Ừ, tôi về rồi. Cậu không muốn mời tôi vô nhà hả?
– A có! Cậu vào đi.
Nó với cái balo to đùng chầm chậm đi vào nhà. Vừa bước vô nhà, cả đám nhìn nó với con mắt không thể to hơn.
1s… 2s… 3s…
Cả đám loai choai ấy nhảy ra khỏi ghế rồi ùa vô ôm nó, gương mặt ai cũng đầy rạng rỡ. Cầu vồng như hiện ra, lấp ló sau nụ cười của mỗi đứa.
Thủy Băng khẽ mỉm cười vì nó đã về…
Mưa và Nắng như ở hai thế giới khác nhau, cả hai như không bao giờ có thể hòa hợp được với nhau. Nhưng một khi cả hai kết hợp lại có thể tạo ra Cầu Vồng!
♥ Mưa Nắng = Cầu Vồng | Sun Rain = Rainbow ♥
_____
– Tình cảm xong chưa hả? Để My đi thay đồ mau!
Hắn cốp đầu Tú Anh, đá đít Hoàng Anh rồi sút Kiệt bay vô tường làm cả ba đứa nhăn nhó, cau có lườm hắn. Nhưng nghĩ lại, cả bọn lại thôi vì hắn nói cũng… đúng. Quần áo nó ướt thế kia cơ mà [=_='>
– Không sao đâu! Tôi không có mang quần áo về! Để thế này cũng được, tí thay! Hề hề!
– Tùy cậu!
Hắn nhún vai, thôi thì kệ nó.
– Qua đây ngồi với tôi này My già!
Kiệt ngoắt ngoắt nó. Nó lườm lườm Kiệt, ngồi cạnh cậu rồi đá cậu một cái:
– Già cái mô gì? Muốn chết hả?
– Ai kêu cậu về đây trễ quá, không phải chân yếu tay run nên đi lâu, về muộn à? Thế thì không gìa chắc trẻ hả?
Nó nín luôn vì lý sự “súp pờ” cùn của hắn.
…
Có nó về, không khí vui hơn thì phải. Mọi người nói chuyện sôi nổi vô cùng, nó như là thần ban sự sống đang ban phát sự sống ở nơi đây vậy.
Nó đá đểu, móc xoáy mọi người. Nó kể về việc nó đã được đi tham quan ở những nơi nào với anh Dương ở Anh, kể về việc anh Dương có một cô vợ chưa cưới trông rất xinh và dịu dàng.
Kiệt, Tú Anh, Hoàng Anh cười ngất vì mấy câu đá đểu của nó. Không khí đúng là tưng bừng hẳn nhỉ. Hắn thì cứ ngồi yên, lặng dõi theo nó qua đôi mắt trầm buồn. Hắn thấy buồn lắm, rất buồn vì từ khi ngồi với Kiệt, nó chưa hề nhìn hắn lấy một lần. Thủy Băng chỉ khẽ đưa con mắt pha lẫn nhiều cảm xúc mà nhìn nó rồi quay sang nhìn hắn, liên tục. Cô cười nhẹ, nụ cười của thiên sứ ban niềm vui cho người khác:
“Mình đã lựa chọn đúng khi gọi điện cho Hoàng My, đã hành động đúng khi kêu cô ấy về. Quân à, cố gắng giữ My bên cạnh đấy, còn một lần nữa, em sẽ không để cô ấy lấy mất anh đâu!”
….
Một tiếng… Hai tiếng trôi qua…
Cả bọn ăn có miếng bánh kem và đống bánh kẹo mang tới mà mãi vẫn chả hết. Nói trắng ra là chả ai đụng đến cả. Mỗi người đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
8h45’… Mưa vẫn chưa tạnh. Bầu trời nhem nhuốc những mảng mưa lất phất. Không khí trong nhà hắn trông rất thê thảm.
– Em đi rửa tay tí nhé!
Thủy Băng đứng dậy rồi đi vô phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, cô lấy điện thoại ra rồi bấm số…
Tít… Tít…
– Alo… – Đầu dây bên kia…
[Trích từ part trước'>
– Dương hả? Em – Thủ
