ó đi hết chỗ này đến quán kia , quán kia đến góc nọ mà vẫn chưa ai nhận nó , đã vậy còn ôm nguyên cục tức quê lủi thủi đi nữa .
Chỉ khổ cho nó là nó làm một mẻ cho Tú Anh cười đau cả bụng .
– Tao đã nói là uống nhiều sữa vào cho “ chóng lớn ” mà không nghe . Để giờ đây ôm hận vào người vui không cưng ?!
– Cưng cái lưng ấy !! Mày thì cao hơn tao bao nhiêu chứ mà làm phách – Nó chau miệng tức tối
– Ừ thì không cao hơn mày bao nhiêu nhưng cũng đủ để người ta biết là tao học cấp III . Không như ai kia … – Tú Anh đá lại nó . Gì chứ mấy vụ đá xoáy , móc đểu kiểu này thì Tú Anh đã xưng hạng nhì thì chả ai dám xưng hạng nhất . Đến nó cũng phải ngã mũ chào thua thôi .
– Mày … Hứ … – Nó tức không nói được gì nữa . Nó bực bội bỏ đi làm Tú Anh phải chạy theo năn nỉ nó mãi . Vậy là bọn nó lại hòa . Đúng là bạn thân !!!
_______
♥ Tại biệt thự nhà họ Trịnh – nhà hắn 6h45 pm ~
Hắn mỉm cười xoay xoay cái kẹo lollipop trong tay . Hắn thích thú với món quà định tặng cho nó lắm . Đích thân hắn đã mua và trang trí thêm cho cây kẹo bằng chiếc nơ màu hồng xing xinh được buộc ở que cầm .
Hắn còn tặng cho nó thêm một chú gấu teddy nhỏ xinh mặc chiếc áo màu vàng với cái quần đen . Nhìn chú gấu này yêu chết đi được .
Hắn đặt cả hai món xinh xinh yêu yêu đó vào một cái hộp quà cũng xinh xinh yêu yêu không kém .
Ba màu dành cho ba thứ hắn định tặng nó ( bao gồm cả hộp quà ^^ ) , nhìn rực rỡ không chịu nổi . Màu nào cũng chói và nổi bật . Hắn đặt tên cho món quà này là : Cầu vồng tam sắc ^^ …
.
Thời gian dần trôi … Mãi mà vẫn chưa thấy nó về … Hắn đi ra đi vào , ngồi lên ngồi xuống ra chiều không kiên nhẫn lắm . Từ trước đến nay hắn có chờ ai bao giờ đâu . Trễ chưa quá 5’ còn bị hắn chửi cho chứ ở
đấy mà đã hơn 2 tiếng rồi .
– 3 … 2 … 1 … !! 9h15’ . Vừa chuẩn một tiếng rưỡi . Con bé này đi đâu mà lâu thế không biết . Bực bội
quá mà . Askkk !!
Hắn lấy tay gõ từng nhịp trên mặt đồng hồ . Gương mặt hắn giờ cau có hơn bao giờ hết . Nhưng gương
mặt hắn bỗng giãn ra . Hắn gật gật đầu với cái suy nghĩ : “ Chắc là muốn tránh mặt mình đây mà ” .
Hắn mỉm cười rồi với tay lấy cái Iphone 3G trên bàn . Hắn bấm số gọi cho ai đó …
___ 10’ sau ___
Nhân viên giao đồ ăn tới . Hắn chạy ra trả tiền rồi xách bao nhiêu là đồ ăn vào . Vừa mới mở ra , mùi thơm bay ngào ngạt . Chuyện , thức ăn ở nhà hàng Claycost mà , đến hắn ăn thường xuyên vậy mà còn
thèm nữa là . Hắn mỉm cười “ Kiểu này là con bé ấy ăn đã luôn ” .
Hắn xớt thức ăn trong hộp ra đĩa rồi sắp xếp lại bàn ăn . Hắn hơi bị khéo tay đấy , chẳng mấy chốc mà trông bàn ăn thịnh soạn chẳng kém gì các nhà hàng hắn đã tới . Hay đi ăn cũng có lợi chứ nhỉ ?! Hắn nở một nụ cười tự thưởng cho mình …
Sao hôm nay hắn cười nhiều thế nhỉ ?!
.
– Gru` … Chắc điên quá !! Sao mãi vẫn chưa về !! Không biết có bị gì không trời !!
Hắn nhìn lên đồng hồ , 10h30’ là những gì hắn thấy lúc này . Hắn không còn cảm thấy bực bội vì chờ lâu nữa mà thay vào đó là cảm giác lo lắng . Lo cho nó gặp chuyện nên mới về trễ thế này .
“ Con bé có thể gặp chuyện gì nhỉ ?! Tông xe ?! Bắt cóc ?! Hay đi ăn hàng với nhỏ Tú Anh rồi bội thực ?! Ôi không !! Dẹp ngay cái ý nghĩa cuồng điên ấy đi !! Nhưng mà … Tức thật , con bé ấy mà có điện thoại bên người có phải đỡ không ?!”
Hắn với tay lấy cái áo khoác , định đứng lên đi tìm nó thì chuông cửa vang lên . Hắn vội chạy ra ngoài mở cửa . Trong lòng có vẻ nhẹ nhõm hơi một tí …
“ Đúng là Hoàng My rồi !! ”
Hắn mở cửa cho nó vô . Thấy bộ dang mệt mỏi của nó , hắn chau mày hỏi :
– Cô bị sao thế ?!
– Hờ … không có gì !! Vô nhà đi đã …
– Ờ …
Hắn với nó đi vô nhà . Nó đang tính đi lên lầu thì hắn kéo nó ra bếp . Không hiểu chuyện gì nó cũng đi
theo …
– Ăn cơm chưa ?! – Hắn hỏi
– Hả … ?! Ờ ừmk … Ăn rồi … Xin lỗi vì đã về trễ !! Tại hôm nay Tú Anh với tôi đi tìm việc làm nên … Xin lỗi đã để cậu chờ … – Nó cười … gượng .
– Gì cơ !! Ăn rồi á ?! Làm tôi chờ cơm cô đây nè !! Tôi mua nhiều đồ lắm , cô ngồi ăn với tôi đi – Hắn nhăn nhó nhìn vô bàn ăn rồi lại nhìn nó .
Nó nhìn vào bàn ăn … Toàn là những món nó thích . Hồi trước ba mẹ nó còn sống nó cũng hay ăn những món này lắm . Trước đây nó cũng là một cô chủ nhỏ của tổng công ty thời trang SPS nổi tiếng trên khắp Châu Á mà … Nhưng giờ thì lịch sử thay đổi rồi . Nó cố gắng kìm nén thói ham ăn đó rồi buông một câu :
– Tôi no lắm !! Tôi chỉ khát nước thôi !! Cậu ăn đi , ăn không hết thì cất lại mai ăn . Nếu nguội rồi thì để tôi hâm lại cho !!
– Khỏi !! Tôi tự xử được rồi … – Hắn nhìn nó đầy tức giận . Nó cũng chả biết phải làm thế nào nữa . Nó hứa với hắn là sẽ hạn chế ăn nhà hắn rồi mà . Nó mở tủ lạnh ra , lấy chai nước rồi tu hết cả chai .
– Tôi lên phòng trước nhék !! Chúc ngon miệng !!
Hắn không thèm để ý lời nó . Bực bội đem đi cất đồ ăn rồi bước thẳng lên lầu . Nó chỉ nhìn theo mà chẳng nói gì . Chờ hắn đã vào phòng rồi nó lấy tay ôm bụng :
– Hức … Đói bụng quá … Uống nhiều nước đến thế rồi mà vẫn đói … Uống nhiều quá giờ bụng ọc ạch toàn nước thôi … hức … – Nó rên rỉ rồi ôm bụng vào phòng …
____
Tâm trạng hắn gi
