XtGem Forum catalog
Chỉ cần cái gật đầu

Chỉ cần cái gật đầu

Tác giả: Cheery_Candy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 7.00/10/316 lượt.

ó và Thủy Băng ôm bụng mà cười vì nhìn hắn như con choi choi

– Hì … bạn tên gì vậy … mình tên là Vũ Hoàng Thủy Băng … Tên tiếng Hàn mình là Kim Ga Eul … Lúc sáng mình gặp nhau rồi rồi ha … Hiện tại mình đang học ở lớp của Jae Jin … À quên Quân … Có gì bạn chiếu cố nhé …

– Ờ … Mình là Nguyễn Hoàng My . Giờ bạn đang học lớp IQ hả …. Vậy cái đó … bạn phải nhờ Quân giúp đỡ chứ – Nó nói , giọng buồn buồn .

– Mình thích bạn cơ . Hì hì – Thủy Băng cười . Nó công nhận Thủy Băng có nụ cười đẹp . Hỏi sao hắn không thích cơ chứ .

– Thôi , mình lên lầu , hai người nói chuyện tự nhiên

Nói xong nó chạy thẳng lên lầu , nó không muốn nhìn thấy cảnh hắn và Thủy Băng gần gũi hơn được nữa . Hắn và Thủy Băng chỉ biết nhìn nó chạy lên lầu mà chả hiểu gì cả .

—– ——

Không biết Thủy Băng và hắn nói với nhau cái gì mà hai người ngồi cười vui lắm . Nó khẽ nhìn lén trên lầu rồi thở hắt ra một cái . Hắn có bao giờ cười với nó thế đâu , hai đứa đụng mặt nhau là cãi nhau ầm ầm . cười nổi gì . Nó lại thở dài thêm một cái nữa rồi lại lẳng lặng vào phòng . Nó có biết đầu hắn cũng có cười mỗi khi đi với nó ấy chứ . Chẳng qua nó không thấy mà thôi …

♥ 9.30 pm ~

KÉT …

Hắn đóng cửa cho Thủy Băng rồi đi vào nhà . Nó đang dọn đẹp lại cái bàn phòng khách . Thấy thế hắn lại gần nó rồi hỏi :

– Ầy , cô thấy Thủy Băng thế nào ?!

– Xinh , dễ thương , hiền , hơi phá cách , tính tình hơi ương , khá dịu dàng . Không biết tại sao lại thích cậu – Nó trả lời bằng một giọng khó chịu .

– Ya` , cái con bé này . Sao Thủy Băng lại không thích tôi chứ ?! Tôi đẹp trai , manly , lại galang thế này – Hắn ngông mặt tự hào ( , ọc , xin người )

– Đúng rồi , chỉ phải tội tính tình như cá ươn , suốt ngày cãi nhau với một bạn gái rất xinh ( ọc , lại thêm một người nữa ) , lại hay đu cột điện nữa chứ . À quên , thêm cái tội tự tin thái quá nữa .

– Cô … Dẹp cô đi … hừ – Hắn tức mình , cái họng đơ ra không nói được gì

– Ê này , sao Thủy Băng không gọi cậu bằng tên Việt mà lại gọi bằng tên Hàn ?! – Nó hỏi

– À , Thủy Băng kêu xưng hô vậy cho nó thân mật . Lúc du học ở Hàn cô ấy gọi tôi bằng tên Việt vì bọn Hàn toàn gọi tôi bằng JeaJin . Còn về Việt Nam thì cô ấy gọi tôi bằng Tên Hàn vì ở đây bọn nó gọi tôi bằng Quân . Nói chung là cho nó khác người ấy mà .

– À … ra thế … nhưng tôi tưởng cậu ở Mỹ cơ mà – Nó hỏi , giọng buồn buồn

– À , tôi sinh ra ở Việt Nam . Lúc 3 tuổi thì qua Mỹ . Lúc bắt đầu học lớp 9 thì tôi và Thủy Băng qua Hàn du học . Thế thôi . – Hắn giải thích

– Thế sao Thủy Băng không gọi cậu bằng tên Tiếng Anh .

– Ai biết . Thôi , dừng chuyện tôi lại đi , còn cô thì sao

– Sao là sao ?! – Nó thắc mắc

– Thì cô có tên Hàn hay Tiếng Anh nào không ?! Bố mẹ cô cũng là dân kinh doanh có tiếng ở Việt Nam , chả lẽ cô không có ?!

– Ơ … tôi không có , tôi chỉ đi du lịch ở nước ngoài mấy tuần rồi về thôi chứ không có ở đó từ bé nên không có tên nước khác – Nó nói mà giọng nó như muốn khóc ấy , nhắc đến bố mẹ nó thì nó lại như vậy .

– Ơ … tôi xin lỗi ( hắn biết xin lỗi ư :O ) , tôi không cố ý – Hắn rối lên khi thấy nó sắp khóc .

– Hix ….. huuuuuu …. – Nước mắt nó bắt đầu rơi . Hắn càng ngày càng rối chả biết phải làm thế nào . Thấy nó khóc , tim hắn tự dưng đau lắm . Chả biết làm gì hắn nắm đại lấy tay nó rồi kéo nó đi .

-Ơ … – Nó ngạc nhiên lắm vì lần này hắn không nắm cổ tay nó rồi bạo lực kéo đi như bình thường mà nắm lấy bàn tay nó , nhẹ nhàng mà kéo đi . Nó chỉ biết đi theo hắn thôi .

Hắn dẫn nó ra sau vườn rồi thả tay nó ra . Nhẹ nhàng kéo nó ngồi xuống . Hắn lấy tay nhè nhẹ lau những giọt nước mắt của nó :

-Xin lỗi . Cô đừng khóc nữa mà . Tôi đâu có cố ý . Cô làm vậy tôi khó xử lắm .

-Tôi xin lỗi , tôi không muốn làm cậu khó xư đâu . Nhưng … hix … Tôi … tôi nhớ bố mẹ tôi lắm … huhu – Nó òa khóc nức nở .

Hắn thật chả biết làm thế nào . Tự nhiên hắn kéo nó lại và ôm chặt nó . Hắn … làm nó hoảng thế cơ chứ . Nó lắp bắp :

-Cậu buông tôi ra … sao tự nhiên …. lại thế này … ?!

-Ai kêu tôi làm cô khóc làm gì ?! Cô không khóc nữa thì tôi sẽ buông cô ra .

-Ừ … thì … buông ra đi … tôi không khóc nữa . Thề đấy .

-Rồi… OK … – Hắn buông nó ra , lòng mừng thầm vì nó không khóc nữa . Nó ( giả bộ ) cau có :

-Đồ lợi dụng

-Ừ đấy !! Ai kêu có con nhỏ nào đó mít ướt làm gì ?!

-Tại ai ?! – Nó điên tiết .

-Tại cậu !!

-CÁI GÌ ?! Nói lại coi …!!

Cứ thế , cứ hai tiếng cãi nhau chí chóe vang lên . Cái khu vườn yên lặng là thế bỗng chốc ồn ào chỉ vì giọng hai đứa nó – Hai cái giọng tàn phá muôn loài… ÔI CÁI CUỘC ĐỜI NÀY !!!

Chỉ cần cái gật đầu – chương 15

♥ Ấm áp ♥

Chỉ cần một cái hỏi thăm , một lời quan tâm …

… Cũng đủ để làm “ ai đó “ vui trong lòng …

——

♥ Thứ hai – 5.30 am ~

“ I will promise you du nune nomam damgo saragalkke… “

[Promise – ANJELL '>

Sáng sớm , chuông điện thoại của hắn reo lên . Hắn mơ màng quờ quạng cái Iphone rồi trả lời với giọng chưa tỉnh :

– Alo … Ai vậy ?! Hơ … ơ – Vừa trả lời hắn vừa ngáp một cái rõ dài ( hix … rõ là vô duyên >”< )

– Lô lô , ai ai cái gì ?! Em nè !! Quên giọng “ cún con “ của em rồi hở ( OMG ) – Đầu dây