XtGem Forum catalog
Chỉ cần cái gật đầu

Chỉ cần cái gật đầu

Tác giả: Cheery_Candy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322480

Bình chọn: 7.00/10/248 lượt.

p mắt . Hắn đã lưỡng lự gật đầu với vẻ mặt khó chịu và…. buồn ngủ :

– Hơooooo…oáp. Được rồi.Cô đi về phòng thay đồ đi , chờ tôi thay đồ xong rồi đi

– Yes sir !! ^^

Nó vui lắm .Vui vì hắn đã đồng ý . Vui vì hắn đi cùng nó . Khoảng cách hy vọng sẽ rút lại .

—————–

Cộc cộc cộc….

Gõ cửa mải nhưng không thấy hắn trả lời.Mở nhẹ cữa không thấy đóng nên nó vào luôn .

– AAAAAAAAAAAAAA …. Cậu chủ muốn chết hả ?? Sao giờ vẫn còn ngủ ??

– …. – Vẫn ngủ như chết

– Gru`….. đừng để tôi phải dùng chiêu cũ nhá !!

– AAAAAAAAAA – tiếng la thứ 2 trong ngày được hét lên –,đừng tôi dậy rồi .

– Hehe .. Mau thay đồ rồi đi với tôi . Trễ rồi biết chưa hả . Tôi cho cậu 12’ chuẩn bị – Sao giống bama hắn thế =.=” . Nếu không thì đừng hỏi tại sao ( ai chủ ai tớ thế ?? )

– Cô….

……

– A…

Nó đứng dựa lưng vào cửa chờ hắn . Và kết quả cho việc đó là hắn mở cửa ra và…nó té vô người hắn.May mà hắn đỡ kịp . Bốn mắt nhìn nhau . Chớp chớp …. Mặt nó ửng đỏ lên

– :”>

Hắn không nói gì . Chỉ biết nhìn nó và thấy sao nó hôm nay xinh thế :”> , mặt hắn cũng dần đỏ lên và cố quát cho bớt ngượng và cho không khí bớt yên tĩnh :

– Ê…..sao hôm nay cô dám mặc áo giống tôi hả ?? – Hắn soi nó mãi mới tìm thấy chủ đề gậy chiến :

– :O – Nó dụi dụi mắt như không tin vào mắt mình , chợt …- A :”> với cậu có duyên thật ý nhờ . Bắt tay cái đi .

Ừ . Đời có nhiều cái duyên thật . Nhiều đến nỗi ta phải gọi nó là tình cờ . Tình cờ hôm nay hắn và nó mặc chung một kiểu áo, chung một màu áo và tính cờ hơn là 2 cái áo ấy là một cặp .

– Điên à . Bắt cái gì , thay ngay áo ra cho tôi. – Hắn nói nhưng không hiểu sao có cái gì trong lý trí hắn kêu hắn nói là nó đừng thay

– Ứ…tôi hết áo rồi.Lúc đi tôi gom có mấy bộ mà toàn bộ cũ thôi.Tôi không muốn cho cậu chỉ mất mặt đâu.

– Hừm….

– Đấy…..nếu muốn thì tôi thay….Rồi lúc ấy người ta nhìn thì đừng nói .

– Khoan – Hắn chụp khuỷu tay nó lại – Hừm…tôi không muốn bị người ta cười là đi chung với đứa ăn mặc quê mùa đâu nên tôi tạm chấp nhận đấy .



Vừa đi mà hai đứa cứ cãi nhau ầm lên . Nào là :

– Chả hiểu sao tôi lại phải mặc áo “tình cờ” giống nhau với cô thế nhở?? …. V.v……

Hắn ca cẩm suốt khiến nó cứ phải đốp lại . Rồi hắn ngồi xuống mang giày vào, miệng vẫn không ngừng nói :

– Không biết mặc thế này có làm người ta hiểu nhầm không nhở …

– Bực mình quá …- Hắn chưa kịp nói hết câu thì nó hét lên – Khỏi phải móc , tôi thay là được chứ gì

– Khoan – Mặt tái xanh – Cô …có biết là trễ rồi không hả , đi nhanh rồi tôi còn về …. học bài nữa :O

– Nể cậu chủ đấy nhá chứ không thì…. Ơ đâu rồi….?Đứng lại chờ tôi với…

Hắn đã đi ra cửa từ lúc nào khiến nó phải chạy theo ( chân ngắn ) . Nó chạy lại ôm tay hắn :

– Hơi…mệt quá….

Mặt hắn đỏ lựng lên , tự nhiên tim hắn đập loạn nhịp :

– Con bé này , nam nữ thọ thọ bất thân hiểu chưa hả?? Tự dưng ôm tay tôi – vừa nói hắn vừa kéo tay ra .

– Hứ…Không thì thôi. Mà giờ ai còn câu đấy nữa .Chưa nghe câu ‘’ nam nự bình đẳng’’ hả ??

– ….. – Im lặng không nói gì bởi vì nó nói quá đúng .

– Mà sao lại đi bộ , xe mô-tô cậu chủ đâu rồi ??

Cái xe của hắn hiện giờ vẫn còn trong nhà thằng bạn vì cái tội thích rú ga => chưa đi sửa .

– Hôm cô bị bệnh ấy , tôi chở cái con bồ đi shop , nó mua nhiều đồ quá nên xì lốp . Rồi gặp cô ấy ( nói dối )

– Hừ … Cho đáng , ai kêu thích chở gái đi làm gì , nếu hôm đấy mà cậu đi tìm tôi thì cái xe đâu có bị sao – Nó giận dỗi

“ Chính vì đi tìm cô nên cái xe mới thế ấy chứ “ – Hắn nghĩ

.

.

.

Vừa đi ai cũng nhìn bọn nó vì :

1. Mặc đồ giống nhau .

2. một người quá cao , một người quá …nhùn

3. một người thì liến thoắng nói, một người lạnh băng chả nói câu nào .

4. Và cuối cùng là một người cứ tìm cách trêu người kia , còn một người cứ nhịn cười

– Sắp đến chưa, tôi mỏi chân quá . Nãy giờ đi bộ hơn nữa tiếng đấy – Hắn vừa than vừa đấm đấm chân – Trời lại nắng cô muốn giết tôi hả ??

– Tôi cũng nóng muốn chết này . Chờ tí .Cố đi một tí đi

– Chờ hoài , nãy giờ hơn mười lần rồi . mà phải vô cái chỗ cô chỉ mới được , ở gần kia có cái shop bán đồ đẹp mà không chịu vào …

– A…Đến rồi …

Nó chỉ vào một cửa hàng có cái tên là: ♥LƯU LY ♥

Nó đẩy cửa vào , miệng cười toe , một người niềm nở mời :

– Chào quý khách…ơ !!

– Chị Lưu Ly !! – Nó vui mừng hét lên rồi nhào tới ôm chầm người có cái tên đấy

Chị Lưu Ly – Chủ cữa hàng chuyên bán đồ dùng học tập Lưu Ly , rất thân với nó và đám bạn nó . Tốt bụng nhưng cũng rất…dữ >”<

– Sao em lại ở đây .Chị cứ tưởng là em mất tích rồi chứ .Hức… Đám bạn em ngày nào cũng đến hỏi chị có thấy em không mà chị có biết đâu . Con Bách Hợp ( em của chị Ly) ở nước ngoài đọc trên mạng nghe vậy cũng gọi cho chị liên tục . Ai cũng lo cho em mà em lại dám lặn mất à ??thế giờ em ở đâu ??

Bách Hợp – em chị Ly , bạn thân của nó , hiện đang du học từ 2 năm trước .Nhân vật này sẽ được nói đến ở các chap sau nên hãy nhớ tên nhân vật này

– Hì , bí mật nhưng mà chị yên tâm , một nơi rất tốt nhá !! ^^

– Hừm . không nói thì thôi , ơ !! mà em đi với ai kia ??

Chị Lưu Ly chỉ chỉ tay vào hắn .Cái người đang đứng dựa vào tường , khoanh ta