
u ,chả là mỗi lần đói cái bụng của cô nó kêu như ai đang nói ấy.Chứ cô có nói gì đâu.
Ông Tr. từ dưới bếp nói vọng lên:
– Xuống ăn cơm cả nhà ơi!!
*Ở trường của hắn-Trường angle school chia làm 3 khu :A,B,C ,mỗi khu có10 lớp.Trong đó khu B là khối lớp 11. Lớp học được xếp theo năng lực học tập của từng cá nhân.Lớp hắn là lớp giỏi nhất.Còn lớp nó là lớp đặc biệt.Đặc biệt ở chỗ khu nào cũng chỉ có 10 lớp.Trong khi riêng lớp nó lại là B11 .Tại sao lại như vậy??Cứ xem rồi sẽ biết!!!
Quay trở lại vấn đề. Hiện giờ gia đình hắn đang ngồi ăn cơm tối.Bữa tối cũng y chang như buổi sáng và buổi trưa .Tức là có nó,có ông bàTr. và dĩ nhiên là không có hắn .Hắn nói là hắn không muốn ăn với lí do :Con đang giảm cân .
.
Sau khi ăn tối xong .Nó lên phòng sắp xếp đồ cho ông bà Tr. tiếp.Không thể nào tin nổi,tổng cộng tất cả là gần …20 cái va-li ~>’’<~ . Dọn xong cũng đã hơn 11 h tối .Nó về phòng tắm lại rồi leo lên giường .Mở quyển An-buml gia đình lúc trước của nó ra mà đôi mắt nó nhòa đi.Nó đã tự hứa với lòng là sẽ không khóc mà sao nước mắt cứ rơi??Chùi nước mắt,nó cố gắng kìm lại ngăn cho những hạt lệ đừng rơi xuống nữa .Nó ôm quyển an-buml vào lòng thầm nói:
– Bố mẹ ơi ,con nhớ bố mẹ lắm!!Ở trên đó bố mẹ sao rồi??Con ở đây vui lắm!!Có cô chú đối xử rất tốt với con!!Có cả người mà con đã thích thầm từ 2 năm nữa.Cậu ấy là con của cô chú đó.Lúc đầu con thật không tin , họ rất khác nhau.Tính cách thật sự quá khác.Nhưng điều đó lại là sự thật!!Dường như cậu ấy rất ghét con nhưng con sẽ cố gắng để cho cậu ấy không ghét con nữa……Con hứa đó….
Mãi mơ màng nó ngủ lúc nào không biết.Giọt nước mắt lúc nãy vẫn còn đọng trên mi mắt nó bây giờ bỗng nhẹ nhàng lăn xuống .Chầm chậm ,chầmchậm để không làm nó tỉnh dậy.Giọt nước mắt đó rơi xuống tấm nệm giường nó đang nằm tạo thành một giọt nước thật đẹp . Nó rắn chắc và trong suốt như một viên ngọc pha lê cao cấp không thể tan chảy.
Sáng hôm sau,ăn sáng xong ,ông bà Tr. chuẩn bị đi ra sân bay.Bà Tr. có vẻ quyến luyến nó lắm.Cứ nắm tay nó dặn dò hỏi chuyện mãi:
– Cháu giữ gìn sức khỏe nhá!!Nhớ ăn uống đấy đủ và cố gắng đừng nghĩ đến chuyện buồn nữa!!Và nhớ ….tăng mức độ tình củm nhớ -Nói nhỏ nhỏ rồi đánh mắt với nó.
– E hèm..khụ khụ!!-Hắn ho húng hắn-Nói gì thì nói to lên nhá ,Có gì mờ ám mới nói thầm thì đấy..khụ khụ !!
– Có gì đâu nào , mẹ chỉ dặn My khi nào mà bị còn hành quá thì phone cho mẹ thôi .Cứ đa nghi…Thôi !! Đến giờ rồi mẹ đi đây!!khi nào rảnh mẹ sẽ về chơi.-Liếc hắn-Khi nào thằng Kiệt về nhớ ra đón nó.Cấm con hùa với nó quậy phá nếu không mẹ bắt nó về nước đấy!!
– Cô chú ơi!!Cô chú đi mạnh khỏe và thường xuyên gọi điện thoại về nhé!!Cháu sẽ gọi thường cho cô chú đấy!!
– Ừ !!Cháu cũng vậy nhé!!Thôi trễ rồi…Pp mọi người-Ông Tr.
Xe taxi tới đón.Nó cùng với hắn phụ bê 20 cái va-li ra.Sau khi chiếc xe vừa đi khuất hắn liếc nó một cái rõ sắc rồi đi vào nhà.Nó vừa đuổi theo vừa la:
– Nè!!Chờ tôi với !! Sao cậu đi nhanh thế ??Nè……..-Nó chưa nói xong thì hắn đã dừng lại và quay người qua .Theo quán tính nó không kịp dừng lại và đã đập đầu vào ngực hắn.Nó xoa xoa cái mũi và không ngừng rên:
– Ôi…đau quá..huhu…Tại sao cậu lại dừng lại hả??Đã vậy cũng không thèm nói nữa!!
Hắn lạnh lùng giơ năm ngón tay lên trước mặt nó:
– Nếu cô muốn sống ở đây lâu dài thì cố gắng mà giữ lấy năm điều này.Nghe cho kĩ ,tôi không nhắc lại lấn thứ hai đâu .Thứ nhất cô phải gọi tôi là cậu chủ, không được gọi như tôi là bạn cô.Thứ hai cô không được làm phiền tôi.Thứ ba cô không được vào phòng tôi khi chưa có sự cho phép của tôi..Thứ tư cô phải nghe lời tôi . Thứ năm và cũng là điều cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất cô không được kể cho ai nghe là cô đang sống ở nhà tôi .Nếu cô làm trái lời hoặc cố tình vi phạm thì cô dọc quần áo mà đi nhá.Tôi không tiễn đâu.Lúc đấy thì đừng có khóc mà năn nĩ gọi bố mẹ tôi.Tôi không nghe đâu.
Nói rồi hắn bỏ đi,hai tay đút vào túi quần trông lạnh lùng và cũng không kém phần…..đẹp trai
Nó đang suy nghĩ về những điều kiện của hắn,miệng lẩm nhẩm học thuộc:
– Cũng không khó lắm ,mấy điều kiện này dễ ẹt hà….Cậu tưởng í lộn cậu chủ tưởng như vậy là dễ dàng đuổi tôi ra khỏi nhá chắc…đừng ảo nữa.Tôi phải ở đây để làm cho cậu nhớ à lộn cậu chủ nhớ đến tôi.Há há há …Ê ,chờ tôi với .Đi nhanh thế??
Sau khi vô nhà ,hắn nằm ườn trên cái sô-fa vươn vai rồi ngáp sảng khoái:
– oáp…..cuộc sống là đây..bố mẹ đi rồi mình lại được tận hưởng cảm giác độc thân , hic….ước gì không có con bé đấy ….-hắn chạy xuống bếp lấy một đống bánh sanack rồi lại chạy lên phòng khách gác chân lên bàn. Một tay thì bấm remote , một tay thì bỏ bánh vào miệng ăn ngon lành :
– haizz….chán!!! Chả có phim nào hay hết….A….chương trình dạy nấu ăn kìa….hức…Đang đói nhìn cái này còn đói hơn….Mấy giờ rồi ta???mới 10.00…Hình như tí nữa có phim thì phải ??Ráng coi mấy cái quảng cáo chờ tới giờ vậy..
Về phần nó.Nó đang ở trong bếp rửa chén . Nó có bao giờ rửa đâu chứ.Nó từng là đại tiểu thư mà.Lần đầu tiên rửa nên suýt rơi mất lần . Sau hơn nửa tiếng đồng hồ hì hục rửa năm cái chén cuối cùng cũng xon