
nhưng lại chứa mùi hàn khí vang lên. Tôi ngoái sang liền bắt gặp một cô bạn có mái tóc đen dài nữ tính, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ xinh đẹp. Nói thật là ở cái trường tôi học lắm gái xinh lắm. Xinh theo kiểu nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ này của cô bạn thì quả là khác biệt.
Hứa Kim Anh.
Cái tên được in đậm trong bảng tên được cài trên ngực áo của cô bạn. Cái tên này…
Hạng 4 : Hứa Kim Anh – 11C2 : 96 điểm
– À… Xin lỗi.
Tôi cười gượng chữa cháy rồi kéo cái Trang đi. Chưa được ba bước thì cổ tay tôi bị giữ lại.
Ôi ôi… Thằng cha Trịnh Minh Kì.
– Đi theo tôi.
– Không!
Tôi từ chối lời đề nghị của hắn ta. Tay cố gỡ bàn tay của hắn ra.
– Hân đi theo tôi. Không rảnh đi theo cậu. — Cái Trang ôm chặt cánh tay tôi kéo về phía nó.
Thằng cha Trịnh Minh Kì vẫn giữ chặt lấy cổ tay tôi, giọng cứng rắn.
– Một chút thôi.
– Không được! — Cái Trang trừng mắt.
Tên Bốn Mắt liền lườm nó một cái tóe lửa.
– Cậu bỏ tay cậu ấy ra!
Cô bạn Kim Anh bước đến. Hai tay khoanh trước ngực ra lệnh cho thằng cha Trịnh minh Kì.
Có ngu tôi cũng biết hai con người này không phải dạng bạn bè bình thường. Nhìn vào là đoán ra ngay hai người có quan hệ trai gái. Thằng cha Trịnh Minh Kì là tên vô lại, đã có người thương rồi mà còn thích lả lướt ong bướm. Bây giờ mới xuất hiện một cô. Đấy còn chưa kể đến việc hắn ta còn bao nhiêu cô ở ngoài nữa.
Kim Anh đằng đằng sát khí. Tôi nuốt nước bọt cái ực. Đừng có đánh ghen với tôi. Tôi không biết dùng vũ lực đâu.
Đôi trai gái nhìn nhau một lúc. Tôi thì một tay bị cái Trang ôm, một tay bị thằng cha Bốn Mắt giữ, trông tôi không khác nào là tội nhân chuẩn bị đem đi tử hình.
Tên Bốn Mắt cất giọng nhàn nhạt.
– Cậu không cần bận tâm chuyện của tớ.
Kim Anh nhếch môi cười.
– Cậu thích thế này đúng không?
– Kệ tớ!
– Xin lỗi! — Kim Anh nhún vai — Tớ không kệ cậu được.
Nói cứ như phim. Tôi và cái Trang cùng trơ mắt ra xem.
– Không kệ tớ thì cậu làm gì được?
Kim Anh gật nhẹ đầu liếc hắn ta rồi bước đến gần tôi.
Đây chẳng phải tư thế chuẩn bị đánh ghen sao? Cô ấy sẽ tát tôi, lao vào túm tóc cấu xé tan tác, rồi thì cầm hẳn giày lên vả, rồi thì rạch mặt… Bao nhiêu cảnh đánh ghen mở ra trước mắt. Tay tôi đã chảy mồ hôi. Đừng… Tương lai tôi còn tươi sáng lắm. Tôi không muốn kết thúc cuộc đời vì dính vào thằng cha bệnh hoạn Trịnh Minh Kì đâu.
Kim Anh đã đứng gần tôi. Cô ấy nghiêm túc hỏi lại hắn lần nữa.
– Cậu có bỏ tay ra không?
– Không! — Tên Bốn Mắt vẫn kiên quyết và càng số siết mạnh cổ tay tôi hơn
Kim Anh nở nụ cười ma mị. Tôi cắn răng chờ một cuộc đánh ghen sắp đến.
Nhưng Kim Anh không hề động chạm gì đến tôi. Cô ấy cúi xuống bàn tay của thằng cha Bốn Mắt và cắn phập một cái. Thế là xong… Hai vết răng đỏ ửng hình cánh cung in trên bàn tay hắn. Tên Bốn Mắt lập tức phản xạ rụt tay lại, tôi được giải thoát.
Cái Trang mắt sáng rực vỗ tay hoan hô.
– Tuyệt thật!
– Cậu là cún hả? — Tên Bốn Mắt hằm hằm.
– Ừ! — Kim Anh nhướn mày –Cún cưng của cậu.
Kim Anh cười tự hào và khoác tay lên vai tôi khi tôi còn đứng đờ đẫn nhìn thằng cha Bốn Mắt đang nhăn nhó mặt mày.
– Chúng ta đi ăn mừng thôi.
Cô ấy bảo ăn mừng? Mừng cái gì? Giải thoát tôi thành công hay làm bị thương thằng cha đấy?
Tôi tròn mắt nhìn Kim Anh.
– Mừng… mừng hả?
– Cậu thật là… Tớ quyết định cậu sẽ về đội của tớ. — Kim Anh nháy mắt.
Thế này là sao? Tôi không thể hiểu nổi. Kim Anh không hề coi tôi là đối thủ. Cứ chắc mẩm rằng cô ấy phải hận thù tôi lắm cơ.
– Đi nào! — Cái Trang hí hửng kéo tôi cùng Kim Anh đi.
.
Một tình bạn mới lại đến.
.
Nắng trải dài cả nền cỏ xanh mướt. Mây trôi hững hờ trên nền trời trong veo.
– Bây giờ tớ sẽ giới thiệu trước nhé! — Kim Anh hào hứng — Tên Hứa Kim Anh, lớp 11C2.
– Tớ Triệu Vân Trang, lớp 11B3.
– Tớ tên Trần Ngọc Hân, 11B3.
Chắc tôi là đứa trầm nhất rồi. Cái Trang và Kim Anh rất vui vẻ nhiệt tình. Chỉ là tôi chưa hiểu Kim Anh có động cơ gì nên chưa thể tự nhiên được.
Kim Anh tiến sát đến trước mặt tôi. Cười một cái. Rồi mấy ngón tay nhỏ nhắn của cô ấy véo hai má tôi hết kéo sang trái lại kéo sang phải.
– Hân à, cậu dễ thương quá đấy.
Cô ấy muốn cái gì vậy? Đem mặt tôi ra nhào bột hả? Nhưng cô ấy khen tôi dễ thương… Hi ha…
Đôi mày Kim Anh chợt cau lại, đôi môi đỏ chu ra. Tay cô ấy nhéo mạnh má tôi một cái.
– Tại cậu đấy. — Kim Anh oán trách.
Tôi xoa xoa đôi má đã bị véo đến đỏ ửng của mình. Tôi làm gì mà bảo tại tôi? Chết thật… Có khi cô ấy đang nghĩ tôi quyến rũ thằng cha Trịnh Minh Kì.
– Hân nó gây ra tội lỗi gì? — Cái Trang hỏi.
Kim Anh lườm tôi một cái và đáp nhanh gọn.
– Tội xinh.
Tôi há hốc miệng. “Tội xinh”? Thế bây giờ tôi tự rạch mặt mình để bớt gây tội lỗi cho xã hội đi.
Kim Anh thay đổi sắc mặt nhanh chóng, cô ấy đưa hai tay lên nựng má tôi.
– Cũng không sao. Có thể Kì chú ý tới cậu vì cậu xinh. Nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến tinh thần cua trai của tớ. — Kim Anh cười tươi rói — Công nhận đi, thân hình tớ quá là nóng bỏng, 87 – 60 – 89 đấy.
CHƯƠNG 29: TRỊNH MINH KÌ BẮT CÓC
Ca học chiều.
Lũ nam sinh nhốn nháo đùa nghịch chạy khắp lớp, thi thoảng lại bị hứng vài