
c than nóng, vội vàng nhét di động xuống dưới gối, tự kỷ ám thị, mình không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết…
Tiếng chuông di động vang lên một lát rồi cũng ngừng, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì khúc nhạc Sứ Thanh Hoa lại vang lên lần nữa…
Sau nửa tiếng, màn hình di động vẫn kiên trì sáng lên không hề ngừng nghỉ, tôi với tay tắt luôn máy, nhưng mà…tại sao lúc bấm nút tắt máy, cả người lại run lên thế này…
Lúc tàu tới ga là đã hơn chín giờ tối, gió đêm hơi lành lạnh, tôi nhìn thành phố mới đi xa có một ngày, có cảm giác lạ lẫm như bị ngăn bởi một lớp thủy tinh vô hình mà rõ ràng. Giờ đang là ngày nghỉ, mấy đứa trong ký túc xá, đứa có người yêu thì theo người yêu, đứa đi làm thì đi làm, đứa đi du lịch thì du lịch, căn bản là chẳng có đứa nào rảnh rỗi cả, thế nên tôi đành mở máy gọi cho Tóc Vàng tới đón mình.
Chương 36
Vở kịch
Một giọng nói cao vút vang lên bên tai tôi: Tần Khanh, mày không phải là người duy nhất!
Nhìn căn nhà sang trọng lộng lẫy, rồi sờ sờ lại cái túi tiền lép kẹp của mình còn đúng năm trăm tệ, nước mắt tôi bắt đầu chạy vòng quanh: xã hội ngày nay, nam nữ thực sự là bất bình đẳng quá đáng!!!
Tôi vừa sụt sịt, vừa nhanh chóng thu dọn mấy thứ đồ linh tinh vào trong túi xách, vội vàng chuẩn bị chạy trốn lần thứ hai, vừa đi tới cửa, Tóc Vàng đã đè lên cánh cửa, dẩu môi hỏi tôi: “Câu cô vừa nói đó là có ý gì?”
Tôi đờ ra :”Câu nào?”
Tóc Vàng hơi hạ mắt, mặt vẫn cứng đơ như cũ: “Thì cái câu gì mà bị ấy ấy đó đó.”
Tôi nghĩ một lát: “Là câu cậu đã bị anh ta ấy ấy rồi á?”
Tóc Vàng nghiêm mặt: “Tôi muốn nghe cả câu cơ.”
Tôi mò mẫm: “Ấy…không phải cậu đã bị anh ta ấy ấy rồi chứ?”
Cậu nhóc lắc đầu: “Còn thiếu.”
Tôi tiếp tục mò: “Cậu…không phải cậu đã bị anh ta ấy ấy rồi chứ?!”
Giọng Tóc Vàng trầm xuống: “Không phải thế.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, tôi nổi giận!
Chị đây giờ đang muốn chạy cho nhanh, ai rảnh rỗi mà đứng ở đây chơi trò đoán đoán mò mò mò mò đoán đoán chứ?! Tôi dùng sức đẩy cậu ta ra: “Cậu tránh ra cho tôi!” Tóc Vàng bất ngờ nên bị xô sang bên, tôi vội vàng mở cửa chạy ra, vừa mới xuống được hai bậc đã quay đầu lại nhìn, Tóc Vàng đang đứng cạnh cửa, đầu cúi thật thấp, trên mặt còn vương chút đau đớn.
Vốn dĩ định quay lại dặn dò Tóc Vàng đừng nhiều lời mách lại với Tống Tử Ngôn, nhưng thấy cậu buồn như thế, tôi cũng không nói gì.
Thực ra tôi rất hiểu nguyên nhân vì sao cậu đau khổ như thế, là một người đàn ông, lại bị người khác phát hiện bí mật “đi cửa sau” của mình, tâm trạng chắc chắn sẽ đau khổ thấp thỏm khôn nguôi. Nhìn gương mặt thanh tú non nớt dễ bị bắt nạt đó lại pha lẫn nét đau khổ như bây giờ, tôi không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một cái: cái đồ Tống Kim Quy hạ lưu nam nữ đều vơ, đúng là cái đồ ma quỷ chuyên gây nghiệp chướng
~~Vội vàng bắt taxi quay lại trường, vừa vào phòng ký túc xá đã phát hiện Tôn Vân Vân mấy hôm trước chuyển ra ngoài tìm việc làm đang ở trong phòng, hơn nữa còn khóc nức nở, Tiêu Tuyết ngồi cạnh liên tục dỗ dành.
Nói thật, tôi với Tiêu Tuyết chẳng thích Tôn Vân Vân, cô ta ăn nói khó nghe mà đối xử với người ta cũng chẳng ra gì, ai chỉ cần dùng một tý nước của cô ta là mặt đã dài ra như bố của lừa rồi, nhưng nhìn cặp mắt mọng nước, trong lòng tôi cũng quýnh lên, vội vàng chạy qua hỏi: “Làm sao thế?”
Tôn Vân Vân chỉ cúi đầu khóc nức nở, tôi cũng chẳng phải người vô ý vô tứ, chỉ đứng cạnh đưa giúp khăn mặt, khăn giấy gì gì đó. Đợi tới khi cô khóc mệt, tôi đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Tuyết, hai đứa lẳng lặng đi ra khỏi phòng.
Ra ngoài hành lang, tôi mới vội vàng hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hả?” Tôn Vân Vân là người khó gần gũi, nhưng bề ngoài tuyệt đối cứng rắn như kim cương, bốn năm học chung, tôi chưa từng thấy cô ta khóc.
Tiêu Tuyết giải thích: “Hôm đó không phải mùng một tháng năm à, công ty nó tổ chức đi du lịch.”
…Giống tôi.
“Sếp nó cũng đi theo.”
…Tình tiết cũng giống.
“Bọn họ cùng đi uống rượu, Tôn Vân Vân bị đồng nghiệp chuốc rượu nên uống nhiều lắm.”
…Tôi thì chẳng ai chuốc rượu cho, tự mình uống nhiều.
“Lúc nó về phòng nghỉ thì lão sếp không biết xấu hổ kia cũng đi vào theo nó, tính làm chuyện đó với nó…”
Tôi đổ mồ hôi, hỏi: “Vậy sếp nó có làm được không?”
Tiêu Tuyết nổi giận: “Lão ta dám à! Lão đang vuốt ve hôn hít thì Tôn Vân Vân đã tỉnh lại, chạy vội ra ngoài, lúc nó ở trên tàu đã gọi điện thoại, xin tao ra đón nó, nó khóc từ sáng tới tận giờ, nói ra là lại thấy tức rồi.”
Nó nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như phun ra được lửa tới nơi, bình thường con gái nói chuyện với nhau, ai cũng muốn có đồng minh, cùng chung sở thích hoặc cùng chung mối thù, nhưng chuyện lần này có hơi khác, Tôn Vân Vân đã khóc suốt một ngày trời rồi, còn tôi thì tới một giọt nước mắt cũng chưa đổ xuống, liệu mình là loại không biết xấu hổ là gì không ta…dưới ánh mắt sáng quắc đòi sự đồng tình của Tiêu Tuyết, tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, lảng sang chuyện khác: “Vậy bây giờ tính sao đây mày?”
Tiêu Tuyết bực bội thở hắt ra một cái: “Việc làm có thể không cần, tao nhổ vào! Con m* nó, may là c