
ở bị trời trừng phạt.
An vừa nói dứt lời.
..rạo.. rạo… Đoàg…
Mẹ ơi , sấm. Trời cũng linh phết nhỉ. Hay là do nó rủa nên trời trừg phạt?
– Hi hi. Trời ơi con đùa đấy, con hiền lành rủa ckơi cho bõ tức thôi chứ khôg muốn giết người đâu…
Đoàg..
Lại một tiếg nữa. Chắk lần này là trừng phạt An vì cái tội độc mồm độc miệg của nó. Giờ thì mưa, nó bò ra cười ngặt nghẽo. Chỉ có một người đứg im mặt tái xanh , miệg lẩm bẩm” con này thiêg , suýt nữa là bị trời đáh rồi. THỀ VỚI TRỜI LÀ CON LÀM VIỆC TỐT.
……………………………
Mưa đến mau đi cũng mau . Đang đứng đợi Linh ngoài cổng trường. Hờ… Con bé này làm gì bên trong lâu thế ko biết, tính bỏ lại mình ở đây như chiều hôm qua chắc… Đang nhăn nhó , bỗng nhiên An có cảm giác ai đó đag tiến đến gần đằng sau . Vừa quay lại, nó bắt gặp Duy Minh đang đi xe đạp gần đến mình. Nở nụ cười vô cùng ” mặt trời” nhìn nó:
– Hi. Dương An!
Ôi ôi gì thế? Chết mất thôi, Duy Minh vừa gọi tên mình. Lại còn cười tươi nữa… Her, sao tự nhiên người nó mềm nhũn ra thế không biết . Rõ ràng hôm qua còn nhìn mặt thấy ớn. Nhưng mà… Sao Minh đẹp trai thế nhỉ ? Thôi đấy. Cái bản tính mê trai lại nổi dậy.. Mặt nó ngơ ra , tỉnh ra mới biết Minh đi qua lâu rồi. Thay vào đấy, nó nhận ra một vài gương mặt đang soi vào mình. Mấy đứa con gái đứng xì xầm bàn tán:
– Tin đồn quả ko sai. Anh Minh yêu vịt ghẻ…
– Tươi cười nhìn nhau thấy ghét chưa? Mà sao anh Minh lại yêu con nhỏ thiếu nữ tính thế nhỉ?
– Ừ công nhận là nhỏ này có tí xinh( ghen ăn tức ở đến nỗi không nói là quá xinh) nhưng thiếu đi cái nét nữ tính..
Grrr cái lũ GATO này. Dám khoé mình. Đã thế bà càng cho mày ghen. Dám kêu bà ko nữ tính. Giỏi lắm…
– Ê ê em iêu, làm gì mà tần ngần thế? – Tiếng con Linh gọi làm nó giật mình.
– Vừa lão Minh đi qua.
– Hêhê. Lại bị các chị khóa trên soi chứ gì? Hêhê ghen ăn tức ở thôi mày, kệ chúng nó.. Về thôi.
– Ê mà tao hỏi tí.
– Ờm, cưng cứ hỏi, chị sẽ giải đáp hết thắc mắc.
…
– Hỏi đi rồi còn về..
– Mày có thấy…
– Ơi. Thấy gì?
– Có thấy tao… Dễ thương không?
Sặc. Bỗng nhiên con Linh đứng sững lại mấy giây nhìn thẳng vào mắt nó rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khôg biết con bạn hôm nay ăn phải cái gì mà phát ngôn ra cái câu chuối củ không chịu được. Tự nhiên hôm nay lại quan tâm đến chuyện ấy cơ chứ ông giời ạh.
An vẫn ngu ngơ..
– Ê này.. Tao nói thật ấy.. Tao có dễ thươg ko?
Ặc..kh..ặ..c….khặc.. Linh co người cười thêm một tràng dài. Mặt nó giãn nở, cười ko biết trời đâu đất đâu..
– Ê TAO HỎI THIỆT MÀY ĐỪG CÓ CƯỜI.. HAY LẮM NHƯ MÀ CƯỜI RA NƯỚC MẮT THẾ KIA..- An đâm cáu.
Linh ko ngừng cười . Lâu rồi mới thấy con bạn nam tính của mình tồ như vậy.
– Đâu tao cười đâu… Tao đag khóc đó mày … Hic hic… Có nước mắt nè..
Linh diễn trò rồi cười ngặt nghẽo. Nhìn cái thái độ nấc kấk ko ưa được.
– Thôi tao đùa , mày dễ thươg lắm An ạ..
– Oáh chết giờ. Ba xạo vừa thôi mẹ nội.
..
Hai đứa ríu rít râm ran suốt đoạn đườg về. Không biết rằng, An đang cảm thấy trong mình có điều gì ấy đang nảy sinh và lớn dần lên.. Nó bắt đầu bị ám ảnh nụ cười của Minh..
* * *
Tối đến, nó nằm lăn quay ra giườg với ý định lười học một bữa. Cái vụ trên trườg làm nó đau cả đầu. Bỗng điện thoại một cuộc gọi đến..
< lô >
( Nam đấy ! )
< lô gì? Tao ghét mày lắm An ợ >
< ô hay sao ghét tao?>
< mày lừa tao, tao dẫn em ý đi coi cải lươg , e cho tao nguyên bữa ko nói lấy nửa câu..>
<ơ hay..>
< hay đầu mày, tao bảo cho em đi xem kinh dị em nó cho tao nguyên cái bạt tai luôn mày>
< háháháháhá..>
< cười nữa tao bẻ răng mày , dám chơi xấu tao..>
< ơ nhưg tao thích thật màk! >
< mày đúg là… Không phải con gái. Bố ghét mày. Pp đi ngủ>
< hjhj . Tại mày mà.>
tút tút tút
Hơ. Nam tắt máy òy. Nó ngồi thừ. Quái! Thằg này hôm nay nó căng thẳng thế nhỉ? Nó lại đâm nghĩ linh tinh. Mà có vẻ như nó chả có tí nữ tính gì thật. Her. Nó ngầm ngầm xin lỗi thằg cu bạn lần đầu biết yêu. Rõ khổ. Mà nó có bao giờ yêu đâu mà biết. Cái thằng kể kũng dị,hỏi nó chuyện tình cảm thì hỏi đầu gối như..
Thôi. Hôm nào gặp nó thì đền bù cho hắn sau. Bây giờ là giờ đi ngủ. Mệt đủ thứ chuyện.
Nó vừa nhắm mắt. Điện thoại lại rung lên một cuộc gọi đến. Số lạ .
< Alo . An nghe>
( bà con thấy cách nó ngke đt khác với lúc nghe của thằng Nam ckưa?)
< Anh nè An.>
< Anh nào? >
< Duy Minh >
ááááááááááááááááá … Duy Minh. Là Duy Minh đấy bà con ạ. Ôi trời thà nào mà ngke giọng cứ quen quen. Nhưng mà may mắn là nó không quá ph