Chàng trai năm ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327411
Bình chọn: 9.5.00/10/741 lượt.
khéo léo thăm dò, phải làm cho có vẻ tự nhiên nhất. Cô đang cân nhắc thì điện thoại đổ chuông, là số máy lạ, cô nghi hoặc nhận điện. “Xin chào, ai vậy ạ?”
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên chín chắn, cũng mang theo sự nghi hoặc giống như vậy. “Cháu là… Bạc Hà?”
“Là cháu, xin hỏi bác là ai?”
Giọng người đàn ông trong điện thoại ngừng một lát. “Bác là bố của Tịch Duệ Nam – Tịch Văn Khiêm, chúng ta có thể gặp để nói chuyện một chút không?”
Bố của Tịch Duệ Nam – Tịch Văn Khiêm – bước chân vội vàng của Bạc Hà đột nhiên dừng lại, cả người hoàn toàn sững sờ. Mới nhìn thấy tin tìm người của Tịch Văn Khiêm đăng trên báo, vì sao nhanh như vậy đã tìm đến chỗ cô rồi? Ông ấy làm thế nào mà biết được số điện thoại liên lạc của cô, làm thế nào mà tìm ra cô?
Họ hẹn gặp ở một quán trả. Chín năm không gặp, Tịch Văn Khiêm có vẻ chẳng già đi chút nào, chỉ có màu tóc đã ngả thành màu nâu, tông màu nằm giữa đen và trắng, ông không giống một số người trung niên khác nhuộm lại tóc cho đen sì, điều này khiến Bạc Hà cảm thấy có thiện cảm hơn.
Trong khi Bạc Hà đánh giá Tịch Văn Khiêm, ông cũng không rời mắt khỏi cô. “Bạc Hà, thật không ngờ Nam Nam bây giờ ở cùng cháu.”
Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng Bạc Hà vẫn khách sáo gọi ông ta một tiếng bác Tịch. “Bác làm thế nào biết được cháu và anh ấy ở cùng nhau? Rồi lại biết được cả số điện thoại của cháu nữa?”
“Bác đăng báo tìm thằng bé ở thành phố này, sau khi có người đọc báo thấy ảnh nó đã cung cấp đầu mối. Cậu ta nói mình từng làm hộ lý trong bệnh viện cho Nam Nam, một người tên là Bạc Hà đã thuê cậu ta.”
Bạc Hà nhớ ra, sau khi Tịch Duệ Nam phẫu thuật, cô từng mời một hộ lý nam đến chăm sóc. Anh ta chẳng chịu làm gì, chỉ đọc báo và tạp chí, xem ra sau khi anh ta nhìn thấy thông báo tìm người đã lập tức báo ngay cho Tịch Văn Khiêm, để kiếm khoản tiền cung cấp đầu mối kia. Anh ta có số điện thoại của cô, khi đó cô đã cho anh ta, dặn dò nếu ở bệnh viện có việc gì thì cứ liên lạc với cô bất cứ lúc nào.
Không đợi Bạc Hà ngồi ấm chỗ, Tịch Văn Khiêm đã khẩn thiết hỏi: “Cậu ta nói tháng trước Nam Nam làm phẫu thuật mở lồng ngực, vì sao lại như vậy? Thằng bé xảy ra chuyện gì rồi?”
Bạc Hà kể tóm tắt toàn bộ câu chuyện, nghe đến chỗ con trai vì mất hết giấy tờ nên bất đắc dĩ phải đến công trường xây dựng làm culi, không cẩn thận bị gãy xương, xuất huyết máu lồng ngực nên phải phẫu thuật, Tịch Văn Khiêm nhíu chặt mày, vừa đau lòng vừa bất lực thở dài. “Thằng bé này, xảy ra chuyện như vậy cũng không chịu tìm bác, tính khí thật là…”
“Vì sao Tịch Duệ Nam phải bỏ nhà ra đi ạ?”
Nét mặt Tịch Văn Khiêm khổ sở, đưa tay day mi tâm, hình như ông không biết nên mở lời thế nào, im lặng hồi lâu mới nói: “Thằng bé không chấp nhận chuyện tái hôn của bác.”
Một câu nói vô cùng đơn gian nhưng đối với Bạc Hà, người hiểu rõ chuyện trong gia đình và mâu thuẫn giữa hai bố con họ, thì thế là đã đầy đủ rồi.
Bạc Hà thầm thở dài, chẳng trách Tịch Duệ Nam không bao giờ nhắc đến bố, anh luôn coi chuyện tái hôn của bố chính là phản bội mẹ. Năm đó, vì bảo vệ mẹ, đối diện với việc ngoại tình của bố, Tịch Duệ Nam đã dám liều mình để vãn hồi một gia đình trọn vẹn. Có thể thấy anh yêu mẹ và coi trọng gia đình như thế nào. Bây giờ tuy mẹ đã qua đời nhưng anh vẫn không thể chấp nhận chuyện tái hôn của bố. Thực ra chuyện này vốn là chuyện riêng của bố anh, là con trai cũng không thể quản được, nhưng anh lại vẫn cứ đối đầu như vậy, bố anh tất nhiên sẽ cảm thấy khó xử và đau đầu vì việc này.
Đây là chuyện riêng của hai bố con họ, Bạc Hà không tiện hỏi nhiều nên cô chuyển sang chủ đề khác: “Sao bác lại biết để đăng tin tìm người ở thành phố này?”
Tịch Văn Khiêm tỉ mỉ kể lại. Mấy tháng đầu, sau khi Tịch Duệ Nam bỏ nhà đi, ông không mấy lo lắng, cũng không có ý đi tìm. Bởi vì tuy con trai giận dỗi bỏ đi nhưng dù sao anh cũng đã lớn rồi, ông nghĩ không cần bận tâm lo lắng quá nhiều nữa. Thậm chí còn hy vọng sau khi anh sống một mình ở bên ngoài sẽ hiểu được vai trò không thể thiếu của gia đình, từ đó hồi tâm chuyển ý, quay lại chấp nhận chuyện ông tái hôn.
Nhưng hai ngày trước, khi ông có việc quay về nhà cũ, một người bảo vệ nói là đã thay ông nhận một bưu phẩm chuyển phát nhanh từ gần hai tháng trước. Sau khi ông mở ra xem thì thấy đó là toàn bộ giấy tờ của Tịch Duệ Nam. Người gửi thư tự giới thiệu là nhân viên dọn vệ sinh, nhặt được những giấy tờ này ở thùng giác nên có lòng tốt gửi trả theo địa chỉ ghi trên chứng minh thư. Nhìn bức thư này, ông mới bắt đầu sốt ruột, bởi vì ông biết, mất những giấy tờ này, Tịch Duệ Nam sẽ gặp rất nhiều phiền phức, nhưng anh vẫn không quay về tìm ông lấy sổ hộ khẩu để làm lại giấy tờ, cũng không gọi điện cho ông nhờ giúp đỡ càng khiến ông lo lắng không yên. Mất giấy tờ còn ngoan cố sống vất vưởng bên ngoài, ông thực sự sợ con trai thà chịu chết sống cũng không quay về gặp ông, thế là ông dựa theo địa chỉ của người gửi đến thành phố này đăng tin tìm người.
4
Bạc Hà vừa bất ngờ lại vừa vui mừng. “Hoá ra giấy tờ bị mất đã được người tốt bụng nhặt được và gửi trả về nhà