hông tham gia vào cuộc đối thoại của hai chị em họ, chỉ im lặng bàng quan. Bây giờ Hà Uyển đến rồi, anh mới đứng dậy lễ phép chào hỏi: “Cháu chào cô.”
Bởi vì nhận định quan hệ của cậu thanh niên này và con gái mình không đơn giản, nên Hà Uyển đường hoàng dùng ánh mắt thăm dò quan sát, đánh giá anh. Cùng lúc, Tịch Duệ Nam cũng cẩn thận quan sát bà. Đây chính là người mẹ đã nỏ đi và lấy người khác của Bạc Hà, xem ra cuộc sống sau khi tái hôn của bà rất tốt, có thể nhìn ra được từ cử chỉ, thái độ và quần áo, trang sức trên người bà.
Đánh giá ban đầu của Hà Uyển đối với Tịch Duệ Nam ở vẻ ngoài thực sự không tìm được khuyết điểm gì. Một cậu thanh niên rất đẹp trai, chỉ có điều trông hơi xanh xao, yếu ớt, tiện miệng hỏi mới biết, hoá ra là cậu mới làm phẫu thuật, ra viện chưa được mấy ngày, còn đang trong giai đoạn dưỡng thương.
Tịch Duệ Nam giải thích một chút với Hà Uyển, vì sao anh lại ở nhờ chỗ Bạc Hà, cuối cùng nói: “Vốn dĩ cháu ở nhờ trong chung cư của một người bạn học cũ khác, nhưng sau đó không tiện nữa, Bạc Hà có lòng tốt, đón cháu đến đây sống tạm một thời gian. Cháu cũng rất ngại làm phiền cô ấy, nhưng ở thành phố này, cháu lần đầu mới đến, không có bạn bè hay họ hàng thân thích, đành mặt dày đến gây thêm phiền phức cho bạn học cũ thôi.”
Hà Uyển lúc này mới hiểu nguyên nhân ban đầu Bạc Hà tìm bà vay tiền gấp, hoá ra là thay cậu ấy nộp viện phí, xem ra người thanh niên này và Bạc Hà không đơn giản chỉ là bạn học cũ. Bà gần như chắc chắn cậu là bạn trai của Bạc Hà, yêu chim yêu cả lồng, bà dịu dàng cười. “Hoá ra là như vậy, cháu không cần phải ngại, cứ ở đây tĩnh dưỡng một thời gian. Cháu cũng là người Thanh Châu, nói ra cũng là đồng hương, khi nào sức khoẻ tốt lên, nhớ đến nhà cô chơi, cô nấu mấy món của Thanh Châu cho cháu ăn.”
“Cháu cảm ơn cô.”
Hai người nói chuyện khá là thân thiện, Bạc Hà dứt khoát không xen lời, để cho Tịch Duệ Nam giải thích chuyện sống chung nhưng không phải là kiểu sống chung như mọi người nghĩ. Không ngờ lúc nói chuyện với cô, chưa được mấy câu anh đã giống như con hổ bị chọc giận, nhe nanh múa vuốt, vậy mà nói chuyện với người lớn thì lại nho nhã, khách sáo, cũng rất biết chừng mực, vừa không quá nồng nhiệt, cũng không quá lạnh nhạt. Nếu như anh có thể nho nhã, khách sáo nói chuyện với cô như thế này, tranh chấp lần trước đã không nổ ra rồi.
3
Sauk hi Hà Uyển hỏi rõ mọi chuyện mới rời đi, lúc xuống lầu, trong lòng bà cảm thấy hơi đáng tiếc. Đối với chuyện hôn nhân đại sự của con gái lớn, bà có dự tính khác, muốn tác thành cho Quý Phong và Bạc Hà. Bà chứng kiến Quý Phong lớn lên, vô cùng hiểu tính cách và con người anh, cảm thấy rất thích hợp với Bạc Hà, cho nên, có hay không có chuyện gì, bà luôn sai Quý Phong đến đưa đồ cho Bạc Hà, lại bảo anh cùng đón sinh nhật với cô. Lòng bà thầm mong bọn họ sau khi tiếp xúc nhiều có thể lâu ngày sinh tình, nhưng không ngờ Bạc Hà lại có bạn trai khác, xem ra tấm lòng này của bà là lo lắng uổng công rồi. Vẫn còn may là bà chỉ ngấm ngầm dắt mồi nhử chưa từng nói rõ, nếu không thì bây giờ Quý Phong và Bạc Hà đều sẽ cảm thấy khó xử.
Sau khi quay lại xe, Quý Trạch Đồng hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì khiến Quý Vân không vui như vậy, Hà Uyển mới giật mình nhớ ra đã quên mất mục đích lên lầu lúc nãy. Đúng rồi, vì sao con gái nhỏ lại từ chỗ con gái lớn giận đùng đùng chạy ra ngoài? Lẽ nào là không vui vì chị gái có bạn trai đẹp trai? Hình như không phải thế. Hơn nữa con bé còn nói Bạc Hà lừa mình, lừa thế nào chứ?
Lúc này không tiện quay lên hỏi Bạc Hà nữa, bà đành quay về trước. Về đến nhà, Quý Phong đã đưa Quý Vân về rồi, con bé giận dỗi, khoá trái cửa phòng ngủ không chịu gặp ai.
Hà Uyển kể lại mọi điều mình thấy ở chỗ Bạc Hà cho Quý Phong, lúc anh nghe nói Tịch Duệ Nam sống nhờ nhà Bạc Hà thì vô cùng kinh ngạc, thất thanh hỏi: “Cái gì? Tịch Duệ Nam sống ở chỗ Bạc Hà?”
“Sao vậy, con quen biết Tịch Duệ Nam?”
”Mẹ, Tịch Duệ Nam chính là người lần trước con nhắc đến với mẹ, đã gặp ở sinh nhật Bạc Hà ấy. Lúc đó, anh ta là giáo viên thực tập của trường Quý Vân, khoảng thời gian đó, Quý Vân thích anh ta. Sau khi Bạc Hà phát hiện ra, lập tức nghĩ cách ép anh ta thôi việc, rồi lại khuyên Quý Vân đừng có nghĩ đến anh ta nữa. Quý Vân nói Bạc Hà lừa con bé, chắc là chỉ việc này rồi.”
Hà Uyển nghe nói mà sững sờ cả người, điều này… há chẳng phải là hai chị em gái cùng ghen tuông vì một người con trai sao? Vì sao lại thành thế này?
Quý Phong giải thích: “Không phải ghen tuông, khi đó Bạc Hà vô cùng ghét Tịch Duệ Nam, lần đó chẳng phải con đã nói với mẹ rồi sao, lúc em ấy gặp Tịch Duệ Nam thì rất khó chịu. Sau này em ấy cũng vẫn đối đầu với Tịch Duệ Nam, con biết được chỉ có hai lần. Sao bây giờ em ấy lại để anh ta sống ở nhà mình nhỉ?”
Hà Uyển nói thêm, Tịch Duệ Nam không chỉ sống ở chỗ Bạc Hà, mấy vạn tệ lần trước Bạc Hà chạy đến tìm bà mượn gấp cũng là để nộp viện phí cho Tịch Duệ Nam.
Nghe thêm chuyện này, Quý Phong càng ngẩn người, anh liên tưởng đến cuộc đối thoại lúc đưa Bạc Hà về nhà vào cuối tuần trước, cô lần nữa nhờ anh để ý tìm công