
là có sự hiện diện của các phóng viên. Đánh mùi được tin giật gân , những chiếc máy ảnh của họ cứ hướng vào cái bụng nhô to của cô chớp lia , chớp lịa.
Tay chân run rẩy, rã rời , Tịnh Nghi sững sờ chết điếng. Những lời trong kịch bản phút chốc bay biến cả , cô không còn biết mình l`a ai, đến đây để làm gì nữ ạ Sợ quá, cô bỗng quay người vùng bỏ chạy.
– Dứng lại ! Cô kia , đứng lại mau !
Từ đám đông, một người đàn ông lực lưỡng trạc ngũ tuần lao nhanh ra tóm lấy tay Tịnh Nghi chặt cứng.
Đám đến đây vu oan, bôi nhọ danh dự dòng họ Phan Trần này hả ? Mau đến đây nói cho ra lẽ, đứa con này trong bụng cô là của Hữu Bằng hả ?
Ông ta lôi mạnh quá, Tịnh Nghi không tài nào vùng ra nổi. Phần sợ chiếc khăn quấn quanh bụng rơi ra , cô đành líu ríu theo ông trở về phía ngôi biệt thự. Cùng lúc Hữu Bằng khoác tay cô vợ mới đính hôn đẹp như Hằng Nga nghe ồn ào bước ra ngơ ngác. Nhìn thấy Hữu Bằng, Tịnh Nghi mừng quá. Quên hết những lời thoại trong kịch bản, cô chạy đến nắm cứng tay anh :
– Hữu Bằng ! Anh nói đi… Chuyện này… không phải do tôi tự đặt ra…
Sắc mặt tái dần đi , Hữu Bằng nhẹ gỡ tay Tịnh Nghi ra khỏi tay mình , nhẹ giọng :
– Nơi đây không có việc của cô nữa. Về đi !
– Vâng.
Mừng như trút gánh nặng ngàn cân, Tịnh Nghi vội bước đi ngay. Nhưng người đàn ông đã nhanh chân chấn ngang trước mặt :
– Không được. Chuyện này phải làm cho ra lẽ.Cô ta bảo mang thai với con rồi, chuyện này có đúng không ?
– Không có đâu ba à. – Hữu Bằng nhăn mặt kéo tay ông – Đừng ồn ào nữa, hãy để cô ta về đi.
– Ba không thể để cô ta về một cách tự nhiên như vậy được. Cô ta dám vu khống đặt điều bôi nhọ danh dự của con. Ba đưa cô ta đến đồn công an truy cứu, trả lại sự trong sạch cho con.
Vu khống , đặt điều, đến đồn cảnh sát bồi thường danh dự là sao chứ ? Bây giờ mới hiểu hết ý nghĩa tội danh người đàn ông mà Hữu Bằng gọi bằng cha vừa nói, Tịnh Nghi ngẩng người ra lạ lẫm. Rõ ràng… Hữu Bằng đã viết kịch bản để kéo cô đến đây nhận mang thai, sao bây giờ lại chối ? Lý do gì anh lại dửng dưng , lại nhìn cô như người xa lạ chẳng hề quen biết ?
Đến đồn cảnh sát thì sao ? Mồ hôi rịn ra khắp thái dương, Tịnh Nghi bắt đầu nhận ra tai họa đang dần đến với mình. Đến đồn cảnh sát với chiếc khăn độn trong bụng, cô biết mình nói gì người ta cũng chẳng tin đâu. Mọi người sẽ tin vào lời phủ nhận của Hữu Bằng , sẽ cho cô là kẻ đặt điều , phá họai danh dự hạnh phúc của Hữu Bằng, sẽ bỏ tù… sẽ bắt cô bồi thường danh dự. Ôi… Hữu Bằng ! Tại sao gã lại hại cô ra nông nỗi ?
Phải tự cứu mình thôi. Tinh Nghi vụt thóat dòng suy tưởng. Trút nhanh xấp hình trong chiếc giỏ da đeo bên người ra , cô hét lớn :
– Tôi không đặt điều , không vu khống cho Hữu Bằng. Rõ ràng anh ấy có quan hệ tình cảm với tôi… những tấm hình này sẽ làm chứng cho tôi.
Hơn năm mưoi tấm ảnh chụp cảnh Hữu Bằng và cô âu yếm yêu nhau được chuyền tay khắp các vị khách mời. Nét mặt ông Thái lập tức giãn ra. Thật lạ , khi sự thật được chứng minh con mình hư đốn, ông chẳng những không buồn, còn lộ vẻ mừng hớn hở.
– Đúng rồi. – Ông gật đầu thừa nhận rồi quay sang nhìn Tịnh Nghi, dịu dàng nói :
– Cháu đừng sợ , cứ đứng đây. Mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi. Hữu Bằng ! Con nói gì nói , sự thật rành rành này.
– Con… – Cầm lấy xấp ảnh từ tay cha, Hữu Bằng nhẹ nhún vai một cái nói cất giọng tỉnh như không – Con không chối đã quan hệ tình cảm với cô ta… Nhưng… làm sao biết được đứa con trong bụng cô ả là của con kia chứ.
Bốp !
Hữu Bằng chưa nói dứt lời , Tịnh Nghi đã thấy bàn tay mình vung mạnh tát vào mặt gã. Khốn kiếp ! Hại cô điêu đứng còn chưa đủ, gã còn ngang nhiên chà đạp lên danh dự của cô. Mà sự thật , cô chẳng mang thai, cũng chẳng yêu thương gì hắn cả nhưng không phải vì thế mà gã được quyền lăng nhục cô là hạng gái chẳng đàng hòng, tình cảm lăng nhăng, đã muốn chối bỏ đứa con trong kịch bản. Vì sao thế ? Tịnh Nghi thầm đoán : Có lẽ lúc đầu ngỡ cô dâu xấu như ma lem, gã sợ nên mới viết kịch bản nhờ cô đóng. Không ngờ đến giờ ***t, thấy cô dâu đẹp như tiên , nên đổi ý…
Hừ ! không dễ dàng thế đâu. Tịnh Nghi này chẳng phải tay mơ để ngươi có thể ngang nhiên vùi dập, hại ta điêu đứng ư ? Đừng hòng, người điêu đứng sẽ là ngươi đó. Hôm nay, Tịnh Nghi này quyết phát tan buổi lễ đính hôn của ngươi. Không chỉ để mọi người nguyền rủa ngươi, mà cả cô vợ chưa cưới kia cũng sẽ phải ghê tởm, khinh khi ngươi trọn kiếp. Một tên đạo đức giả , sở khanh.
– Tịnh Nghi ! Sao cô dám đánh tôi ?
Phút sững sờ chợt mất , Hữu Bằng giận dữ giằn mạnh tay Tịnh Nghi, hét lớn.
– Chẳng những đánh anh, mà tôi còn giết anh chết nữa kìa. – Rít lời qua hai hàm răng nghiến chặt, mắ tTịnh Nghi long lanh tia lửa căm thù – Đồ đàn ông đốn mạt, hèn hạ, dám làm không dám nhận. Hứ ! Được lắm. Đứa con này không phải của anh chứ gì ? Đừng ân hận khi tôi phá bỏ nó đi. Vĩnh biệt.
Mắng xong một hơi dài , Tịnh Nghi bỏ đi một nước, thầm khen mình sao khôn quá đã tìm được cách thoát thân.
– Khoan đã cháu…
Nhưng sự đời chẳng giản đơn như Tịnh Nghi lầm tưởng. Đi chưa đầy mười bước đã nghe bên tai giọng một người