XtGem Forum catalog
Chàng trai ko biết yêu

Chàng trai ko biết yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322675

Bình chọn: 9.5.00/10/267 lượt.

với cô. Mọi chuyện coi như đã giải quyết xong, cô đừng làm phiền tôi nữa.

Nói xong, anh đẩy mạnh ghế dợm bước đi. Tịnh Nghi vội nắm lấy tay anh kéo lại :

– Ông gíam đốc , xin ông đừng đi.

– Ơ, cái cô này !

Bực mình, Hữu Bằng giằng mạnh tay mình lại. Tịnh Nghi quỳ xuống chân anh, bật khóc…

– Hãy tha cho tôi lần này… tôi van ông đấy.

– Giám đốc à ! Thái độ cô thành khẩn tội nghiệp quá ! – Duy Hùng không nỡ lòng , đành nói chen vào – Tha cho cô ta một lần đi.

– Mày biết gì mà nói. – Hữu Bằng quắc mắt – Biết đâu tha cô ta lần này, cô ta lại đếm làm ầm ĩ những nhà hàng khác.Không phải là những suất ăn chẳng mất tiền, mà là những mưu đồ chiếm đoạt khác. Khóc lóc, van xin, chẳng qua vì sợ mọi người nhận mặt không còn làm ăn được chứ gì ?

– Thật ư ?

Tin ngay lời giám đốc , Duy Hùng sợ hãi đứng yên. Cũng phải thôi, bọn gian manh bây giờ tinh vi , xảo quyệt. Quỷ kế đa đoan…

– Không đâu. Tôi không phải là phường trộm cướp, gian manh. Tịnh Nghi òa lên khóc lớn – Tôi xin thề có đất có trời…

– Thôi được. Tôi sẽ không đăng bố cáo nữa.

– Thật ư ? – Tinh Nghi kêu lên mừng rỡ – Ôi ! Cám ơn ông… Ông thật là tốt quá.

– Còn cô thì quá ư rắc rối. – Gõ nhẹ đầu mình , Hữu Bằng mệt mỏi – Hảy mau trả tiền cho khách rồi về đi. Tôi không muốn kéo dài chuyện này cùng cô nữa.

– Nhưng… – Tịnh Nghi lại cắn môi mình, nói ngập ngừng – Biết nói sao bây giờ… Thú thật… sáu trăm ngàn… trả lại khách… tôi không có.

– Cái gì ? – Đôi mày chau lại , Hữu Bằng gằn giọng – Được đằng chân, lân đằng đầu hả ? Tôi không rảnh để đùa với cô đâu. Nếu không có tiền thì… Hùng ! Hãy đưa cô ấy đến công an.

– Khoan ! Xin ông đừng nóng… – Một lần nữa Tịnh Nghi nắm lấy tay Hữu Bằng

– Tôi không phải kẻ như ông nghĩ , cũng chẳng phải đang đùa với lòng tốt của ông. Mà là…

Ngưng một chút, cô rưng rưng kể cho Hữu Bằng rõ hoàn cảnh của mình. Từ việc cô là nhân viên bỏ rau cải cho nhà han`g của anh, đến lời xúi bẩy của bà bếp trưởng ra sao, cô đều kể tất không giấu giếm.

Giọng cô thật thà ánh mắt cô trung thực quá, đến nỗi Hữu Bằng dù muốn nghi ngờ cũng không nghi ngờ được. Thì ra..Tịnh Nghi chính là cô gái bỏ hàng bông mà đã nhiều lần anh được nghe các nhân viên phụ trách phần nấu ăn khen ngợi đây. Không ngờ cô ta trông nhỏ bé, mảnh khảnh như vậy mà mạnh quá. Sáng nào cũng đẩy một xe ba gác rau cải đầy ắp. Lại còn nghe đâu , ngoài nhà hàng của anh , cô còn đẩy đi giao hàng cho đến ba nhà han`g khác nữa. Sức làm việc như vậy thật khâm phục, đáng khâm phục vô cùng.

Cơn giận lui dần, thành kiến cũng lui dần , Hữu Bằng nhận ra mình đã hơi nặng tay với Tịnh Nghị Tội nghiệp ! Không phải là dân lừa đảo. Nãy giờ chắc cô sợ lắm, mất cả hồn vía chớ chẳng chơi. Hừm ! Nghĩ lại mình cũng ác lắm đấy.

Nhưng đang căng như vậy, lẽ nào… bây giờ lại đột nhiên tha bổng ? Hữu Bằng nghe khó xử. Xưa nay anh rất lập trường, giải quyết vấn đề dứt khoát độc tài lắm , đâu thể dùng dà dùng dằng, suy đi tính lại như con gái. Hiếm khi có cơ hội bắt bẻ một cô gái đẹp như Tịnh Nghi lắm. Bỏ qua thật uổng.

À ! Hay là… Mắt Hữu Bằng vụt long lanh sáng. Phải rồi… Anh chồm thẳng người lên hào hứng :

– Tôi sẽ không đăng bố cáo tội của cô lên báo. Cũng như sẽ thay cô trả lại khách hàng số tiền bị thiệt thòi , nếu như cô chịu đáp ứng cho tôi một điều kiện nhỏ.

– Chỉ một điều kiện nhỏ thôi ư ? – Tịnh Nghi không tin vào sự dễ dãi đột xuất này – Thế điều kiện ấy là gì ? Tôi chỉ nhận lời khi điều kiện ấy không trái với lương tâm, tổn thương đến danh dự của mình.

– Dĩ nhiên rồi. – Hữu Bằng vui vẻ – Điều kiện đó rất dễ dàn , cô chỉ cần…

Chợt thấy Duy Hùng đang đứng cạnh bên mình, đang dỏng đôi tai lắng nghe, Hữu Bằng đột ngột dừng lời quay sang bảo Duy Hùng :

– Nơi đây đã hết chuyện của anh rồi , hãy ra ngoài làm việc. Nhớ khép cửa lại cho tôi đấy.

– Dạ.

Quay lưng xăng xái bước đi mà lòng Duy Hùng tràn đầy thất vọng. Từ đầu đến giờ cho người ta chứng kiến. Vậy mà, phần kết cuộc lại không biết được. Hữu Bằng đòi điều kiện gì mà ra chiều bí mật thế ? Vui vẻ, hớn hở vậy , hổng lẽ giám đốc của mình đã động lòng trước sắc đẹp của Tịnh Nghi rồi ? Ồ , không đâu ! Hữu Bằng không háo sắc , không tiểu nhân đê tiện thế ? Cần gái đẹp , ông ta chỉ búng tay một cái thôi. Vậy điều kiện ông đòi Tịnh Nghi đáp ứng là điều kiện gì , có trời mới đoán ra.

Mặc dù hết thảy mọi người, ai cũng nói mới có thai hai tháng thì chưa thể thấy bụng được đâu, Tịnh Nghi vẫn không tin, vẫn đi tìm một cái khăn quấn vòng quanh bụng rồi mới mặc áo vào.

Trông giống giống rồi đấy. Xoay mình qua lại trước gương, cố bắt chước dáng đi của mấy bà bầu môt. lần nữa, cô mới an tâm đẩy cửa bước ra ngoài.

– Chị Nghi ! Tướng của chị hôm nay sao lạ quá. Bộ chị bị đau xương sống hả ?

Nhật Hà đang ngồi học thấy cô bước ra, ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

– Ừ. Hôm qua vác giỏ rau nặng quá nên xương sống có vấn đề…

Trả lời cho xuôi với nó mà lòng Tịnh Nghi nghe tê tái. Người ta giả mang bầu mà bảo là đau xương sống , cái thằng sao mà vô duyên quá. Bước lên xe buýt, tìm một chỗ ngồi , Tịnh Nghi lại rút tấm kịch bản trong giỏ ra đọc lại.Đã thuộ