Chàng Trai Không Biết Yêu

Chàng Trai Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322125

Bình chọn: 10.00/10/212 lượt.

a, hôm nay chủ nhật nghỉ ở nhà, không muốn vào ra giáp mặt gã Hữu Bằng đáng ghét, cô nhận lời đến nhà nó chơi 1 chuyến, luôn tiện thăm mẹ nó, 1 người đàn bà mù cô nghĩ sẽ rất đáng yêu, tựa như mẹ của cô vậy.

– Chị Nghi ! Nhà của em đây rồi.

Đứa bé chợt dừng chân trước 1 căn nhà nhỏ bằng cây, trông tươm tất, chắc chắn hơn ngôi nhà mẹ con cô đang ở rất nhiều . Bên trong, 1 người đàn bà với cái chân bị băng trắng toát đang ngồi trên chiếc xe lăn, thấy cô vội gật đầu chào.

– Dạ, cháu chào bác.

Tịnh Nghi cũng vội gật đầu đáp trả . Đôi mắt mở tròn nhìn vào mặt bà chăm chú . Mẹ của Tú Chi đấy sao ? Qua lời kể va tưởng tượng, cô không ngờ bà xinh đẹp thế . Tuổi tác, cuộc sống nghèo khó, lam lũ đã không nhuộm đen làn da trắng, cũng như những vết nhăn dưới đuôi mắt lão không làm cho đôi mắt bà bớt đẹp.

Ngày còn trẻ, bà hẳn là 1 hoa hậu cực kỳ xinh đẹp . Tịnh Nghi thầm nghĩ . Trông bà cứ như 1 mệnh phụ phu nhân sang trọng.

– Ngồi đi cháu . Chỉ tay vào chiếc ghế, bà ân cần mời mọc . – Tú Chi mau lấy nước mời chị đi con.

– Dạ.

Tú Chi hớn hở chạy đi ngay, Tịnh Nghi đưa tay cản lại :

– Dạ thôi . Bác cứ để cháu tự nhiên, đừng bày vẽ . – Rồi cô lấy bịch quà ra khỏi túi, đem đến trước mặt bà – Dạ… cháu có ít quà biếu bác ăn lấy thảo, mau lành bệnh.

– Cháu bày vẽ quá – Nhận gói quà, bà nắm tay cô, thân mật – Nghe Tú Chi kể nhiều về cháu, nay gặp mặt, bác mới biê”t cháu xinh đẹp dường này.

– Bác quá khen thôi . – Tịnh Nghi cười bẽn lẽn.

– Không . Bác không khen lấy bụng cháu đâu . – Bà lắc đầu vui vẻ – Cháu không chỉ đẹp, còn hòa đồng nhân hậu nữa . Hữu Bằng thật có phước mới cưới được 1 cô vợ vẹn toàn như cháu . Bác thật mừng cho nó.

– Mừng cho Hữu Bằng ? – Tịnh Nghi ngơ ngác – Bác quen với anh ấy ư ?

– Không có . – Thoáng giật mình bà lắc đầu – Bác làm sao quen được 1 người giàu có như ông Hữu Bằng được chứ . Bác muốn nói là ..người đàn ông nào cưới được cháu cũng đều diễm phúc cả.

– Bác lại quá lời rồi – Tịnh Nghi ngồi xuống bên bà . Tự nhiên sao cô thấy bà gần gũi quá, bỗng có ý muốn được chuyện trò thân mật – Mà chân bác làm sao vậy ?

– Có gì đâu… – Bà thở ra 1 hơi dài – Người ta đụng xe, mà mình mang họa đấy.

– Thế họ có bồi thường cho bác không ?

– Không.

Bà nhẹ lắc đầu, Tịnh Nghi lạ lẫm:

– Sao bác không giữ xe họ lại ?

– Tại vì mẹ em thấy ông ta nghèo quá nên không nỡ lòng bắt đền thôi . – Bưng ly nước lên, Tú Chi nghe chuyện chen vào – Về nhà, cả xóm ai cũng bảo mẹ em sao dại quá.

– Dại gì . – Bà trầm giọng- Cháu thử nghĩ xem, người ta cũng nghèo khó như mình, chạy ăn từng bữa, vợ bệnh con đau ..tiền đâu mà đền chứ ?

– Vâng – Tịnh Nghi gật đầu – Bác tốt bụng y nhuư mẹ con vậy.

– Hôm nay, cô ở lại đây ăn cơm với mẹ con tôi chứ ?

Nắm tay Tịnh Nghi bà vui vẻ mời cơm . Tú Chi nhẹ giật áo bà:

– Không được đâu, mẹ à . Người ta là chủ nhà hàng, làm sao ăn nổi cơm nhà mình chứ ?

– Đừng lo . – Tịnh Nghi vui vẻ – Chị ăn nổi mà . Chỉ sợ Tú Chi tiếc gạo không muốn mời chị ăn thôi.

– Không có . Em không tiếc gạo – Tú Chi lắc đầu nguầy nguậy – Mẹ ! Con chạy ra chợ đây.

– Không cần đâu.

Đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng xuất hiện 1 người đàn ông vạm vỡ . Râu quai nón, chân mày rậm, trông bặm trợn nhưng nụ cười thật hiền hòa :

– Biết con có khách, bác Hai đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả rồi đây.

– Ôi ! Cá lóc . – Tú Chi nhảy cẳng lên mừng rỡ – Cả đồ nấu canh chua nữa . Bác 2 ơi ! Sao bác tài quá vậy ? Rồi quay sang Tịnh Nghi, nó bảo – Chị ngồi chơi, em đi nấu cơm đây.

Tịnh Nghi đứng lên theo nó:

– Để chị nấu phụ em.

– Không . Cháu cứ ngồi đây, để mặc nó.

Nhưng bà đã kéo tay cô lại rồi vui vẻ nói với người mới đến :

– Anh 2 ! Cô bé này là vợ của Hữu Bằng đó.

– Vợ của Hữu Bằng ư ?

Người đàn ông quay phắt lại ngay . Trong cáinhìn kỳ lạ như dò xét của ông, Tịnh Nghi cảm nhận được sự quan tâm của ông đối với Hữu Bằng . Rõ ràng họ có quen anh, không chỉ quen mà còn thân thiết nữa, không giống như là mẹ Tú Chi phủ nhận đâu.

– Cô đẹp lắm.

Ông gật đầu với vẻ hài lòng . Bà nói như khóc:

– Lại tốt bụng nữa . Tịnh Nghi chính là người đã cứu Tú Chi và mua giúp nó những bông hồng ế.

– Vậy sao ? – Mắt ông thấp thoáng nỗi mừng – Hẳn là cháu và Hữu Bằng hạnh phúc lắm ?

– Vâng – Quay lên tìm chiếc quyẹt ga, nghe được câu ông hỏi, Tú Chi chen vào – Tất nhiên rồi . Anh Hữu Bằng cưng chị Nghi lắm, cưng đến nỗi mấy chị tiếp viên trong nhà hàng phải ghen lên vì ganh tỵ . Nhưng bây giờ… – Chợt rùn vai, Tú Chi cười hì hì – Chị Nghi giận anh Bằng rồi .Mấy ngày nay chỉ cứ lánh mặt anh, ít cười, ít nói.

– Thật ư.

Không hẹn mà cả ông bà đều nhìn nhau lo lắng . Đặt tay mình lên tay cô, bà ân cần hỏi:

– Cháu và Hữu Bằng giận nhau ư ? Vì sao thế.

Đôi mắt chợt đỏ hoe, Tịnh Nghi cắn nhẹ môi không đáp . Bà Quỳnh lại nói:

– Vợ chồng hờn giận, gây cãi là chuyện thường tình, cháu đừng buồn . Có câu : “Vợ chồng đầu giường giận, cuối giường huề”, đừng giận dai quá, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, không tốt lắm.

Vợ chồng, chồng vợ Sao những từ ấy cứ đập vào tai cô vậy nhỉ ? Những giọt nước mắt chực trào, nhưng Tịnh Nghi cố cắn răn


Old school Easter eggs.