
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329744
Bình chọn: 9.00/10/974 lượt.
n tâm gì sao? – Puny trách móc
Cô bé đi cà nhắc trông đến là tội vào nhà. . . Mẹ cô bé thấy vậy vội vã đỡ lấy cô con gái bé nhỏ:
– Chết. Con Gấu của mẹ bị sao thế này. Thương quá đi. Vào nhà mẹ làm đồ ăn ngon cho nhé!!
Anh thấy bộ dạng hờn dỗi này cũng thật dễ thương. Mà đến cả mẹ cô bé cũng thật thú vị. Cả 3 cùng vào nhà
– Làm gì mà để bị thương thế hả? – Mẹ cô bé nhìn vết thương lên tiếng
– Con chẳng may bị vấp ngã thôi
– Con đi bình thường mà cũng vấp được à! Có chuyện gì kể mẹ nghe. Ai dám đánh con của mẹ?
– Làm gì đến mức đấy. Con chỉ vô ý nên vấp ngã thôi. Mẹ cứ làm quá lên
– Con rể à! Có chuyện gì kể mẹ nghe đi. Con bé này cứng đầu chẳng bao giờ kể chuyện gì hết!
– MẸ. Đừng hỏi nữa
– Thôi được rồi. Không có chuyện gì thì thôi. Chiều nay ở nhà nhé. Chân đau thế này không cần tới phòng tập đâu.
Cô bé đành nghỉ 1 buổi tập vì chân đau. Và bây giờ việc khiến cô bé đau đầu nhất là giải thích lí do bị đau chân này. Cái đám đó không ngốc tới mức nghĩ cô bé chỉ bị đau chân vì vấp ngã do bất cẩn đâu.
* * *
Hoa Phương đang tức điên lên, cô ta đập phá mọi thứ trong phòng. Bao nhiều người thích cô, cô chẳng quan tâm. Bỏ hết tất cả mọi thứ để hôm nay tỏ tình với Vyl. Vậy mà anh nỡ từ chối phũ phàng
1 tiếng trước khi Hoa Phương về nhà
– Anh Vyl. Em có 1 chuyện muốn nói với anh
Vyl không quan tâm cho lắm chỉ nhìn vào mắt cô ta với vẻ khó hiểu. Và điều này làm cô tỏ vẻ e thẹn, rụt rè như “ thiếu nữ” :
– Em . . . em rất thích anh Vyl. Anh có thể làm bạn trai của em được không?
Anh không có phản ứng gì. Bước đi lướt qua cô ta. Ngay cả 1 ánh mắt đơn điệu cũng không hề có. Vì sao ư? Vì đã có quá nhiều lần nghe cái câu này rồi. Quá nhạt nhẽo, quá nhàm chán. . .
– Khoan đã. Anh chưa trả lời mà
– Câu trả lời là KHÔNG – Anh kiên quyết
Hoa Phương chạy lại về phía Vyl. Rồi bất chợt ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Ánh mắt lạnh lùng ấy dù một chút cũng không thay đổi
– Anh không thích em sao?? Ngay cả một chút cũng không sao??
Câu nói này. . . là của Hạt Tiêu !!
“ – Anh Hạt Dẻ, em thích anh. . . Anh không thích em sao??
– Anh cho dù có thích em cũng không thể ở đây
– Anh Hạt Dẻ. . .em bao giờ có thể lại được gặp anh?
– Có thể chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa. Cho dù có gặp lại cũng chưa chắc nhận ra
– Không!!! Anh đừng đi mà . . . ”
Lời nói ấy làm anh suy nghĩ nên không bận tâm tới việc Hoa Phương vẫn đang ôm mình. Mãi tới khi Puny xuất hiện, Vyl dường như trở về thực tại và đẩy Hoa Phương ra
– Sao lại là không. Anh đã thích ai rồi phải không? Cô gái đó là ai. Cô ta hơn em sao?
– Không phải chuyện của cô. Đừng bao giờ tới gần tôi
Vyl lên tiếng rồi một mực bước đi. Lần đầu tiên cô tiểu thư ấy biết thế nào là thất tình? Thế nào là bị từ chối. Trước nay chỉ có Hoa Phương từ chối chứ chưa ai từ chối Hoa Phương. Thế nên lần này là một nỗi đau rất lớn trong lòng cô. . .
CHAP 19 : NHỚ
Chap 19: Nhớ
Tại phòng tập trường Ko – san . . .
– Puny! Puny đâu rồi !! – Gum loạn xạ lên đi tìm Puny khắp nơi
– Bình tĩnh nào ! Vyl ! Puny đâu? – Anh Hội trưởng lên tiếng
– Ở nhà – Vyl rất bình thản đáp
Lin chưa hiểu chuyện gì đã bù lu bù loa khóc inh lên:
– Đừng nói là anh đồng ý lời tỏ tình của mụ sao chổi đó nhé . Còn Puny thì sao? Chắc chắn là sau khi tụi em đi thì cậu ấy chạy đi tìm anh và cô ta. Tội nghiệp cậu ấy quá. Huhuhu
Zita dỗ dành:
– Thôi nín đi Lin! Chưa biết chuyện gì xảy ra mà
Huan bắt đầu thấy khó hiểu:
– Chuyện như thế nào hả Vyl ?
– Chân đau , nghỉ học – Vyl đáp không chút biểu cảm
– Tên kia ! Sao anh ôm cậu ta chứ? Anh dám làm Puny của tôi buồn nữa thì đừng trách – Gum nói 1 tràng trách móc Vyl
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi thầy giáo. Nhưng dường như mọi người vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
* * *
Và ở nơi khác có 1 người đang chút giận sang Susu. Cô bé nghĩ lại chuyện hồi sáng lòng lại thoáng đau nhưng bực nhiều hơn. Cô vẫn nghĩ là Vyl đồng ý với lời tỏ tình của Hoa Phương cho nên mới để cậu ta ôm như thế. Càng nghĩ càng bực. Mà tại sao cô bé phải bực mình vì 1 người mà mình ghét chứ??
– Đồ đáng ghét. Susu là của anh ta nên chị cũng ghét Susu. Nhất định phải đòi lại Bubu của mình. Tôi ghét anh – Puny vừa hét vừa đánh vào người Susu làm bạn mèo nhỏ sợ hãi
Màn độc thoại vẫn tiếp tục :
– Khoan đã. Sao mình phải bực mình nhỉ? Không thể nào. Mình ghen với cậu ta sao? Không được. Không được thế !!!
Nghĩ nhiều làm cô bé mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lần nào cũng vậy. Cứ suy nghĩ nhiều là ngủ.
* * *
– A! Con rể ! Để mẹ gọi con Gấu xuống nhé !
– Không cần đâu ạ. Cho con mượn cô ấy một lát !
– Tất nhiên. Cứ tự nhiên. Mẹ ra ngoài 1 lúc
Cô bé vẫn ngủ say trên phòng. Không biết là Vyl tới nên cô bé rất bình thản say giấc. Anh mở cửa, bước vào cử chỉ rất tự nhiên mà không hề ngượng tay. . . Cứ như căn phòng này vốn dĩ anh không cần xin phép là có thể bước vào
– Mẹ. Con đã nói là không ăn rồi cơ mà ! – Puny giận dỗi
Mỗi lần bực bội là cô bé đều không ăn cơm. . . Bình thường có đánh cô cũng không bao giờ bỏ bữa nhưng mà bực mình là không thể nuốt trôi. . .
Thì ra cô bé đã