
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329412
Bình chọn: 10.00/10/941 lượt.
ang ôm mình. Cô bé ngồi dậy xua tay :
– K-Không phải đâu – Lời phản biện vô ích nhất mà tất cả nghe được
– Không phải gì nữa. Puny ! Hắn ta đã làm gì cậu để tớ xử – Gum lại xắn tay áo chuẩn bị chiến đấu
Vyl cũng ngồi dậy vươn vai như không có chuyện gì xảy ra :
– Phòng ngủ mà mấy người có vẻ thích vào quá nhỉ ???
– Tụi em thành thật xin lỗi. Tại thấy hai người lâu quá nên mới xông vào hơn nữa cửa lại mở – Lin thấy hành động xông vào phòng người khác của mình là sai nên thành khẩn
Anh tỏ ra rất khoan dung :
– Tôi sẽ xem xét có nên tha thứ hay không?
– Cái thằng nhóc này. Thôi mau lên tụi này đợi lâu lắm rồi. Coi như hôm nay anh bị đau mắt nhá mấy đứa
– Em cũng bị đau mắt – Cả bọn đồng thanh
Puny như người mất hồn ngồi đờ đẫn ôm mặt vì xấu hổ. Sao lại để bạn bè thấy cảnh này được chứ ! Tên đáng ghét đó đợi đấy . . .
Và bây giờ Puny lại phải ngồi trên chiếc xe mô tô của Vyl. Lại chuẩn bị tốc độ đây.Nghĩ vậy là da gà nổi hết lên !!
– Nhanh lên – Anh gắt
Cô bé đi với tốc độ rùa bò nhất có thể với khuôn mặt đầy u ám :
– Không. Tôi ghét anh. Có chết tôi cũng không lên
– Cô chắc chứ?
– C-Chắc – Lại kiểu hỏi như thế ánh mắt anh ta như lúc nãy có phải lại định hành hạ cô nữa không??
– Vậy đừng trách tôi độc ác
Trách cái con khỉ ! Anh ta vốn đã độc ác rồi mà ! Đúng là đồ không biết rõ bản thân mà cứ thích ngạo nghễ . Puny dè môi khinh khỉnh Vyl
Khi đột nhiên thấy ánh mắt kì lạ của Vyl, cô bé vội vã run lên :
– A-A-Anh lại định làm gì nữa?? Anh hại tôi bị bạn bè hiểu lầm còn chưa đủ hả?
– Là cô ép tôi
Vyl xuống xe làm cô bé run bần bật !!!
– A-Anh định làm gì ! ! ! – Cô bé lùi lại phía sau để giữ an toàn
Anh ghé sát mặt mình gần về phía cô bé. Gần hơn . . gần hơn nữa . . .
– Xem ra cô thích bị hành hạ hơn là nghe lời nhỉ? – Ánh mắt ấy cứ như nhìn thấu hết mọi loại xúc cảm trên gương mặt bối rối của Puny
– A-A-Anhhh thôi đi !!
Vyl vẫn không tha anh càng ghé sát hơn. Người cô bé tê liệt hoàn toàn. Tim như chỉ đợi 1 tích tắc nữa là nhảy ra ngoài. Chỉ cần nhớ tới cái ánh mắt giận dữ của anh là cô bé lại rùng mình . . .
– Cô có nghe không? – Ít ra anh vẫn còn cho cô cơ hội để . . . “ thở”
Từ nãy cô nhịn thở lâu lắm rồi đấy ! Chỉ cần thêm chút nữa là chết ngạt luôn rồi
Puny bây giờ mới hoàn hồn cô bé gật đầu lia lịa. Anh yên tâm. Trở về vị trí lái xe,Puny ngoan ngoãn bám chặt vào người Vyl. Đám kia đã đi trước 1 lúc rồi. Nhưng vì Vyl phóng nhanh nên cũng đến sân bay kịp giờ.
– Ông bà chủ – Anh quản lí chạy tới
– Ryo ! Các cháu cũng tới đây hả? – Bố mẹ Vyl có vẻ rất háo hức
– Còn Huy . . . Nó không tới sao?? – Bác gái ngó quanh nhưng không thấy Vyl và Puny đâu cả
– Họ chắc là sắp tới rồi ! Ông bà đợi thêm đi – Ryo chấn an mẹ Vyl
– Chúng con ở đây – Puny nhìn thấy mẹ Vyl vẫy tay rồi chạy nhào tới
– Hai con tới rồi ! Mẹ mừng quá !
– Gặp được các con bố mẹ vui lắm rồi. Bây giờ bố mẹ đi đây. Đến giờ rồi – 2 bác ấy vẫy tay chào rồi đi ra cửa soát vé nhưng vẫn mong nghe được lời của Vyl
– Anh không có gì để nói à ? – Puny quay sang hỏi anh nhưng lại sợ anh nhìn cô nên quay đi luôn
Hai ông bà biết Vyl sẽ như vậy nên chỉ nhìn cậu con trai một lúc rồi quay đi. Được Vyl tới tiễn là hai ông bà đã hạnh phúc lắm rồi không mong đợi điều gì hơn. Hai người quay đi mắt bà Vân có vẻ đã bắt đầu đỏ hoe thì tim nghẹn lại bởi 1 câu nói :
– Khoan đã ! Hai người . . . đi . . cẩn thận – Vyl ấp úng mãi mới nói xong câu
Bà Vân không kìm đc lòng chạy nhào tới ôm lấy cậu con trai lớn. Bà thật có lỗi vì để mặc cậu ở đây. Nhưng mà từ giờ bà sẽ cố gắng về thăm cậu thật nhiều
-Mẹ xin lỗi ! Mẹ không mong con sẽ tha thứ cho mẹ nhưng giờ con đã chịu nói với mẹ rồi. Từ nay mẹ sẽ về thăm con thật nhiều để bù lại những ngày mẹ để con lại một mình đó. Mẹ hứa đấy. Con ở nhà mạnh khỏe. Mẹ đi đây
Bà không còn vương vấn gì nữa. Bà sẽ về đây thăm con mình thật nhiều. Vyl là người rất ít khi bày tỏ ra cảm xúc của anh. Bề ngoài anh rất lạnh nhạt, rất vô tâm nhưng dường như trong lòng anh có 1 tình cảm rất sâu nặng. Nặng tới mức anh giận họ – giận vì họ không quan tâm anh.
Trong đáy mắt anh khi ấy cứ như nuối tiếc và đau đớn lắm. Nếu nhìn kĩ có thể thấy anh không nỡ rời xa người mẹ, người cha kia. Puny khi ấy lặng ngắm anh và cô có cảm giác sâu trong lòng mình có 1 xúc cảm đặc biệt – một cảm xúc chưa kịp gọi tên . . .
Cả bọn vẫy tay chào tạm biệt hai bác. Đợi hai người đi khuất rồi cả bọn mới ngồi xuống ghế thở phào.
– Lại mất giấc ngủ rồi – Lin ca cẩm
– Anh có cách đấy – Anh Hội trưởng lên tiếng
– Cách gì ạ? – Lin hào hứng
Giờ Tan mới cười cười nhìn Zita :
– Làm như hai đứa nhóc kia kìa . Zita với Lin làm vậy cho dễ ngủ
Anh hội trưởng bị Lin và Zita đuổi theo chạy loạn hết cả lên. Có kêu cứu Huan cơ mà Huan không ủng hộ Tan nên theo phe kia rượt đuổi anh Hội Trưởng.
Lúc này chỉ còn Puny và Vyl ngồi ở đó. Đầu cô bé cứ hiện lên hình ảnh của Vyl dù cho cô bé có lắc lắc cái đầu quay như chong chóng bao lần nhưng vẫn không thôi nghĩ ngợi. Vyl thấy cô bé cứ lắc qua lắc lại đầu làm anh chóng cả mặt. Anh giữ đầu cô bé không cho