
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329234
Bình chọn: 8.5.00/10/923 lượt.
ng đang tự làm khổ mình. Anh thương họ nhưng vẫn tỏ ra căm ghét. Anh tự dối lòng mình có được lợi gì không? Rồi anh sẽ hối hận. Cái tên độc ác, vô tâm, cố chấp . . .
Cô vẫn đang cất giọng la mắng anh. Không đợi cô tiếp tục anh kéo người cô lại gần mình rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn – nụ hôn trừng phạt. Puny đẩy anh ra bằng sức lực yếu ớt nhưng càng đẩy anh ra thì anh lại càng kéo cô lại gần hôn mạnh hơn, sâu hơn. Cô bé không chịu đánh vào người Vyl nhưng sau đó bị giữ chặt hai tay ngay cả cựa quậy cũng không nhích nổi. Hai cánh tay bị nắm chặt đến nỗi đỏ cả lên. Cô không còn thở nổi nữa. Hoàn toàn trong trạng thái bị động và không cách nào thoát ra được . . .
Không thể nào, không thể – Cô hét lên trong suy nghĩ
Đó là nụ hôn đầu của cô cơ mà. Nó là dành cho người yêu đầu của cô. Không phải dành cho cái kẻ đáng ghét này.Tồi tệ hơn nụ hôn đầu của cô không phải minh chứng của tình yêu mà hoàn toàn chỉ là giây phút nóng giận của anh.
Nụ hôn này là dành cho những người yêu nhau sâu đậm vậy mà tại sao lại làm thế với cô chứ?
Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, tủi thân, sụp đổ. . . Hơn thế là “cưỡng hôn” người ta. Luật pháp có điều khoản kiện những kẻ thế này không nhỉ? Nếu có thì cô chắc chắn sẽ ra tòa án ngay bây giờ. Cái tên chết dẫm . . . Cô hận . . hận anh ta đến tận xương tủy
2 phút . . .
Anh ta bắt đầu thả tay Puny ra . Nhưng có lẽ là do cô cắn nên mới buông thì đúng hơn. Đẩy được cái người đó ra cô như vừa thoát được khỏi địa ngục. Cô sợ hãi run lên, mắt đã ứa đọng bao nhiêu nước mắt. Cứ như chỉ đợi cô không nén lại thì sẽ bật hết ra. . .
Cô sợ rằng bản thân nếu khóc sẽ là tỏ vẻ yếu đuối để người ta thương hại. Cô không phải loại người đó cũng không cần anh quá đáng xong thì thương hại cô. Dù sao anh ta cũng là người ghét người khác khóc trước mặt anh mà. .. Cô mà khóc là lại đụng vào dây thần kinh “ nóng 1000 độ” của anh ta. . .
Vyl cảm nhận thấy sự ngạc nhiên mà cô nhìn anh khi làm cái hành động “không thể tin được” ấy , giọng lạnh nhạt vang lên:
– Đừng xen vào chuyện của tôi
Anh nói xong thì sập mạnh cửa ra ngoài. Puny bây giờ mới dám khóc thành tiếng. Cô ngồi sụp xuống nức nở khóc. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ thế này.
Ánh mắt giận dữ ấy, bàn tay nắm chặt ấy, giọng nói lạnh lẽo ấy và cả đôi môi lạnh như băng ấy cứ hiện lên trong tâm trí của cô bé . Dù có cố quên đi cũng không thể. Puny chạy vào phòng tắm rửa mặt không quên lau hết những dấu tích từ vụ “ cưỡng hôn” khi nãy. Cô lau . . lau thật mạnh. . .muốn rửa sạch hết tất cả. Nhưng cảm giác về nó thì vẫn không thể hết
Hơn thế, tim cô còn đập thình thịch như vừa mới chạy ma ra tông về nữa. Tại sao có thể như thế này được. . . Cho dù có chết cô cũng không được xiêu lòng với kẻ như thế !!!
Nhưng Puny chợt nghĩ có lẽ nào anh đã thật sự đau đớn đến mức muốn làm tổn thương người khác. Bình thường cô sẽ trách móc và giận dữ với Vyl nhưng không hiểu tại sao bây giờ cô thấy thương anh. Cái kẻ tội nghiệp đó chỉ mong muốn được quan tâm
Đi xuống nhà Puny đã nhận được sự chăm sóc tận tình của bà quản gia và anh quản lí . Cô suýt thì rơi nước mắt
– Cháu dâu!! Lại đây ăn bánh đi này!! Hôm trước nghe nói cháu rất thích ăn bánh nên bà đặc biệt làm cho cháu dâu ăn đấy !
– V-Vâng. . .
– Mà cháu bị sao thế kia??
Cô chạm vào môi đang sưng phồng lên mà đau đớn đáp:
– Cháu không sao đâu
Câu nói dối muôn thuở của Puny chính là : Tôi ổn, Tôi không sao. . .
Đối với cô bé lời nói dối ấy là thường xuyên. Vì từ nhỏ cô đã không muốn quá phụ thuộc vào người khác. Lúc nào đau cũng nói không sao rồi một mình chịu đựng mọi thứ. Cô sợ rằng nếu cô được người khác quá quan tâm thì sẽ thành thói quen nếu không có người đó chắc chắn sẽ không thể sống được. Mà ở trong hoàn cảnh này, cô lại càng không muốn nói ra. Dù sao cô cũng chỉ là người lạ thôi mà. . . Hiện tại cô chỉ muốn về nhà ngay lúc này
– Để bà lấy thuốc bôi cho cháu. Sưng thế kia thì ăn cơm sao được !!! Cháu rất thích ăn cơm mà, phải không?
Bà quản gia ân cần chăm sóc cho Puny như cháu gái của mình vậy. Puny lúc nãy còn cảm giác tủi thân, buồn chán thì bây giờ lại khác hẳn, cô cảm thấy ấm áp khi ở đây. . .
– C-Cám ơn ạ – Puny nghẹn ngào đáp
Anh quản lí cũng rất tốt bụng. Anh cầm lên một miếng bánh và đưa cho Puny:
– Cô chủ ăn đi. Rất ngon đấy!!
Cô bé lúc này chỉ muốn ôm chầm lấy 2 người này ngay lập tức. Vừa đau khổ chưa được bao lâu cô đã có được sự quan tâm như vậy, có lẽ sự đau đớn vừa nãy cũng có thể nhanh chóng quên đi. Puny lại một lần nữa cảm động lên tiếng:
– Vâng !! Cảm ơn ạ
Puny cầm lấy bánh lên và ăn ngon lành. Vừa ăn vừa ngó nghiêng tìm ai đó. Nhưng có lẽ là lại đi ra ngoài mất rồi. Nói là mặc kệ, không quan tâm, ghét thế mà cô vẫn lo cho người ta. Có lẽ con người đó thực sự cô đơn và đau khổ về gia đình nhiều lắm . . .
– Ông bà chủ sắp đi rồi mà cậu chủ vẫn như vậy. . . Chuyện này sẽ còn kéo dài đến bao giờ nữa đây. . . – Anh quản lí đang nói chuyện với bà quản gia
Bà quản gia thở dài 1 tiếng:
– Nó vẫn như vậy mà. Cũng không nên trách móc nó. Ở nhà mình mà chỉ toàn gặp người lạ. . .