
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329102
Bình chọn: 9.00/10/910 lượt.
sợ anh bị nhiễm mưa. Thế mới hiểu sao cô lại chẳng thể quên anh. Vì không khi nào cô quyết định quên cả!
Giả tạo, giả dối, ngụy biện!
Cô chưa từng muốn quên anh. Trái tim này chưa bao giờ ngừng yêu anh cả!
Thằng bé nghe lời Puny làm y vậy sau khi đi về. Tất nhiên anh biết rõ là Puny bảo nó làm thế!
– Cầm mang về đi – Vyl lên tiếng rồi trả chiếc ô cho nó
– Haiz. Mặc kệ chị Uyên và cả anh nữa. Em để lại chỗ cũ đỡ phiền
Nói xong, thằng bé mang cái ô vào để trên giá treo ngoài cửa tiệm và đi về nhà. Vyl biết cô bé ấy còn quan tâm anh, nếu vậy, anh nhất định chờ đến khi cô ấy đồng ý nghe anh nói…mọi điều!
Thực ra nếu cả hai vẫn còn tình cảm thì anh nghĩ hoàn toàn có thể quay lại
Một lúc sau thì Kì Long tới!
Anh ta nhìn thấy Vyl thì rất bực. Lần ấy là anh từ bỏ vì nghĩ cả hai sẽ hạnh phúc, Vyl sẽ chăm sóc cô bé ấy, cả hai còn yêu nhau như thế! Ai ngờ Vyl bỏ đi rồi để mặc Puny đau khổ còn mình đi đính hôn với người khác! Tệ thật
– Tôi hiểu sai về cậu rồi sao? Cậu đã làm gì vậy? Tôi từng nói nếu cậu dám đối xử tệ với cô ấy tôi sẽ không tha. Giờ thì cậu đừng hòng quay lại. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy
– Tùy cậu nghĩ.Tôi sẽ làm những điều cần làm – Vyl chẳng quan tâm
Anh thoáng nghĩ nếu Puny đau khổ vì anh thì anh cũng mong cô quên anh đi và chấp nhận tình cảm của Kì Long. Nhưng cô ấy rõ ràng còn yêu anh như vậy…không bao giờ anh lại để cô thích kẻ khác!
– Cậu sắp đính hôn với người khác còn có thể đem cô ấy ra làm trò đùa vậy à? Tôi không thể để Bảo Uyên ở bên cạnh cậu được
– Người khác? Ngoài Bảo Uyên ra tôi không còn người khác!
– Vậy sao? Cô ấy biết cậu sắp đính hôn với người khác. Cậu còn chia tay vì lí do đó đúng không? Loại người như cậu không đáng để cô ấy suốt 2 năm qua yêu thương!
– Vyl, anh về đi! Đừng ngày nào cũng ở đây. Em không quan tâm anh đâu. Kì Long, chúng ta về thôi – Puny lên tiếng cắt ngang
Cô vừa đi được nửa bước anh liền cầm tay cô níu lại:
– Em đừng nói dối nữa!Em chắc chắn yêu anh, Bảo Uyên!
– Em yêu anh nhưng là đã từng
Cô cứ thế đi mang theo nước mắt lăn dài trên gò má. Người đi bên cạnh dù rất muốn lau đi giọt nước mắt ấy nhưng anh biết mình là người thừa. Đúng. Anh không hề có trong tim cô thì làm sao làm cô hạnh phúc!
Kì Long khẽ thở dài, cả hai đi cùng nhau mà mỗi người một suy nghĩ. Về đến nhà, Puny lại mỉm cười chào anh
– Xin lỗi vì…
– Ừ. Em không cần nói câu đó nữa đâu. Anh thuộc lòng rồi
– Kì Long, em nghĩ chúng ta….
– Cả câu đó nữa. Chúng ta làm bạn được mà. Đừng cảm thấy có lỗi vì tình yêu vô tội
– Cảm ơn anh vì tất cả – Cô cuối cùng chỉ nói được câu đó
– Em sẽ đi gặp cậu ta chứ?!
– Sao phải gặp. Em…em không quan tâm!
– Em không biết nói dối gì cả. Đồ ngốc. Anh nên về thôi, tạm biệt
Có lẽ anh nên từ bỏ. Từ bỏ vì yêu cô!
Thì ra cũng có một tình yêu được gọi là buông tay
Kì Long vừa đi khỏi Puny đã cảm thấy chân mình đúng là không thể bước vào nhà. Bởi lí trí bắt nó phải đi gặp Vyl. Cô chẳng lẽ lại kiếm cớ để đi ra đó sao?
Cuối cùng thì giờ cô cũng đang đứng ở nơi mình vừa rời đi!
– Em…em chỉ đến đây… – Puny lên tiếng khi chạm phải ánh mắt của Vyl
– Em chỉ đến đây gặp anh?
– Không. Em tới đây vì mẹ thôi. Ai quan tâm tới anh
– Bảo Uyên. Mẹ bảo con về nhà mà còn đứng đó hả? – Tiếng oang oang từ trong cửa tiệm vang đến tai cả hai
Không biết là cố ý hay không nữa. Cô vừa mới dứt câu thì mẹ lại phá hỏng nó. Puny ngước lên nhìn anh, anh lại cười. Nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Cô cứ nhìn anh như vậy cho tới khi anh kéo tay cô đi một mạch
Mở cửa xe, anh đợi cô ngồi vào mới yên tâm nhưng cô bất cần chẳng thèm thắt dây an toàn làm anh lại phải vòng sang thắt giúp cô. Mùi hương ấy vẫn không thay đổi. Nhưng cô phải kiên định thế là cố gắng không bận tâm. Suốt cả quãng đường, cô chẳng nói năng gì chỉ trầm lặng nhìn ra ngoài cửa xe
Trời mưa nhanh thật, vừa rồi còn tưởng sẽ có nắng chứ! Cô cứ nhìn mưa rơi mà kỉ niệm ùa về. . .
Trong cơn mưa, cô bướng bỉnh chạy đi vào lúc đêm muộn chẳng thèm có một chút sợ hãi , cuối cùng anh phải đưa cô về. . .
Trong cơn mưa, bóng tối và gió gào thét, cô cùng anh ở căn nhà cũ ,cô không quan tâm gì hết chỉ ôm lấy anh để bản thân không sợ. . .
Trong cơn mưa, anh và cô ở gần thế này nhưng lại có cảm giác quá xa vời
Suốt 1 tiếng mà Puny vẫn không hề có chút thay đổi. Cô bé vốn không phải người ít nói nhưng cô đang nhẫn nhịn. Từ nãy có thể anh không biết nhưng cô đã khóc đến 3 lần.Vyl không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa, anh lạnh lùng lên tiếng:
– Xuống xe
Cuối cùng cũng như thế. Anh làm sao mà chịu đựng được một đứa như cô. Puny gạt nước mắt mở cửa xe định bước ra thì anh từ khi nào đã đứng ngay trước mặt cô
– Bỏ em ra – Cô lên tiếng
– Anh muốn nói chuyện
– Chẳng có gì để nói hết – Cô chạy vụt đi
Hết cách với cô bé cứng đầu ấy, anh nhìn theo rồi cũng chạy đuổi theo cô. Nếu tiếp tục nhẹ nhàng nữa có lẽ anh sẽ mất cô mãi mãi bởi cái tính cứng đầu ấy.Anh nhấc bổng cô lên mặc sự giãy nảy của cô.Đặt cô vào ghế sau xe, anh phải giữ mãi cô mới thôi làm loạn
– Em thật sự không còn tình cảm với anh sao?
Ánh mắt ấm áp ấy khiến