
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328863
Bình chọn: 9.00/10/886 lượt.
g ngờ Bubu của mình sau đó lại có thể có mới, nới cũ như thế!!! Nhưng hiện tại thì cô vẫn đang chìm vào giấc ngủ mà không biết gì. . . Ngày hôm nay, cô đã chính thức trở thành bạn gái giả của Hoàng Tử hắc ám.
Kì lạ thật, cô vốn dĩ không phải người dễ dàng chấp nhận điều cô ghét nhưng hôm nay lại có thể đề nghị anh ta cùng diễn kịch. Có lẽ vì cô không muốn nhìn thấy người lớn đau lòng vì con mình. Bố mẹ anh đã rất vất vả với công việc chồng chất nhưng anh không thông cảm. . . Puny đã từng có 1 thời gian xa bố vì công việc quá bận rộn của ông. Cô khác anh ở chỗ là hiểu hoàn cảnh của bố mình. Mỗi lần tới công ti thăm bố, cô lại thấy ông ngập trong đống công việc ở trong một căn phòng kín chứa toàn tài liệu quan trọng. Giờ đây, khi ông rời xa mẹ con cô, cô lại sợ cái cảm giác gia đình không trọn vẹn ấy.
Nếu có thể cứu vãn được mối quan hệ của Vyl và bố mẹ anh, cô sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình. Nhìn gia đình người khác hạnh phúc trong lòng Puny cũng dâng lên một thứ cảm xúc diệu kì – tình yêu gia đình . . . Tuy tỏ ra hậm hực nhưng cô thực lòng mong Vyl sẽ có thể đón nhận và hiểu được bố mẹ anh. . . Điều cô làm hiện tại cũng chỉ vì mục đích đó. Cho dù là đóng giả cũng nên tạo nên một thứ thành tích nào đó. Ở đây, cô chính là đang giúp đỡ và gắn kết mọi người trong gia đình anh !!!
CHAP 8 : Ở NHÀ HOÀNG TỬ
Chap 8: Ở nhà Hoàng tử
Hey get up. . . . Hey get upp . . .
Bộp bộp . . . .
– Mẹ cho con ngủ thêm tí nữa đi mà – Puny than vãn sau khi hất văng tiếng chuông báo thức ở điện thoại
– Ryo anh làm cái gì thế hả?? – Vyl nhăn nhó ngồi dậy
– Sao anh / cô lại ở đây – Cả 2 đồng thanh tương ứng
( Rim : Công nhận 2 người này nhanh quên dễ sợ )
– À – Cả 2 gật gù khi nhớ ra
– Chết ! Mấy giờ rồi ?? Nhanh không muộn mất – Puny chợt nhớ ra là phải đi học tung chăn loạn lên chạy vào phòng tắm thay đồ
Cô vẫn giận Vyl vì chuyện không tìm Bubu cho mình. Nhà anh rộng như vậy, cô không thông thuộc thì sao mà tìm. Đêm qua không được ôm Bubu ngủ cô thấy bứt rứt trong lòng. Mà sao Bubu lại ở trên giường của anh ta thế kia. Thật điên rồ. Cô lon ton chạy tới ôm Bubu sang giường mình rồi đặt nó xuống. Nó hình như đang oán cô vì đánh thức giấc ngủ ngàn vàng . Cô mặc kệ, nó là thú cưng của cô, sao có thể để ai đó chiếm lấy dễ dàng !!!
Puny chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể cô bé chạy vụt xuống dưới nhà định đi luôn đỡ phải chạm mặt Vyl thì bị bà quản gia chặn lại bắt cô bé ăn sáng. Đành ngồi lại ăn qua loa. Cô sẽ không đi cùng xe với Vyl đâu sợ cái tên ưa tốc độ này lắm rồi. Nhưng mọi việc tất nhiên sẽ không như ta nghĩ mọi thứ xảy ra trái ngược hoàn toàn. Đáng lẽ cô bé phải lao ngay ra để đi bằng xe bus. Anh quản lí và bà chủ sẽ nghi ngờ và thế là cô bé lại phải miễn cưỡng leo lên xe Vyl.
– Con dâu về sớm nhé – Mẹ Vyl vẫy tay chào cô con dâu nhỏ tuổi
– Cô cậu đi học vui vẻ – Anh quản lí cũng vẫy tay chào như 2 người này là trẻ con vậy
– V-Vâng ! Chào mọi người chúng con đi đây ạ – Cô vẫn đang diễn vai cô con dâu của nhà anh nhưng trong lòng cô oán hận tên đáng ghét là anh – rất oán hận !!!
Chào xong thì Vyl phóng đi. Vẫn nhanh như mọi khi. Cô bé quen dần và cũng không hét nữa có vẻ cô bé đang cố trấn an bản thân không được sợ hãi. Vì nếu cô bé hét lên sẽ gây ra sự chú ý. Mà nếu đám nữ sinh trường Ko- san biết cô đang là bạn gái giả của Vyl thì bọn họ sẽ xé xác cô ra mất. Nghĩ thôi đã rùng rợn lắm rồi. Tốt nhất là bình tĩnh không được la hét. Cô cũng không ôm anh như 2 lần trước. Mất công người ta lại châm chọc cô lợi dụng !!!
– Anh cho tôi xuống ở đây được rồi – Puny không muốn đám nữ sinh thấy cô và Vyl đi cùng nhau sẽ gây ra bạo loạn mất
– Sao??? – Anh nhíu mày nhìn cô
– Tôi không muốn người khác hiểu lầm – Cô nói ra điều này nhưng vẫn mong anh lịch sự gọi cô trở lại
Vyl dừng xe : – Tùy cô
Và anh vẫn cứ bất lịch sự và lạnh nhạt vậy đấy!!!!
“ Tên đáng ghét ! Chả lịch sự chút nào” – Cô bé thầm nghĩ
Từ đây vào trường cũng khá xa mà cô lại phải đi bộ. Nhưng thôi nghĩ đi nghĩ lại bị người ta dòm ngó rồi nói này nói nọ rất phiền phức. Cô bé đi được 1 đoạn thì gặp cô bạn Lin :
– Lin này – Puny gọi theo Lin
Lin quay đầu lại thấy Puny đang đi bộ Lin chạy tới :
– Puny sao hôm nay đi sớm vậy ?? Tớ đến nhà mà chả có ai đành đi 1 mình
– Mẹ tớ lên nhà ngoại chăm bà ốm. Tớ ở nhà . . .
Suýt nữa cô đã nói là ở nhà Vyl. Cũng may kịp thời chỉnh lại nếu không Lin sẽ hỏi đủ thứ chuyện cho mà xem. Bản tính của Lin cô biết rõ, Lin rất quý Prince cho nên thể nào cũng gán ghép cô với Vyl. Mà cô thì cực kì khó ưa kẻ đó. Cô nhiệt tình giúp đỡ gia đình anh không toan tính mà anh đối xử với cô quá thể đáng vậy đấy. Ngay cả câu Cảm ơn cũng không có. Người như thế bảo cô thích được mới lạ đấy. . .
– Tớ ở nhà mình đó mà – Puny xuề xòa đáp
Lâu rồi không cùng Puny ở chung. Lin hí hửng lên hẳn :
– Vậy sao? Hay tớ tới ở cùng mấy hôm nhé
– Ơ ơ không sao . . Phiền lắm tớ ở mình được rồi – Puny vội vã xua tay
Lin thấy bộ dạng lo lắng và kì lạ của Puny tỏ ra nghi ngờ :
– Cậu lạ thật đấy bình thường đã rủ rê tớ tới rồi
– À à tại tớ muốn thử