Old school Swatch Watches
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329681

Bình chọn: 7.00/10/968 lượt.

g bây giờ cô sững sờ đến nỗi chỉ biết mở to 2 con mắt dán chặt vào từng hành động của anh

Anh dường như đang cười chế giễu cô:

– Có cần chỉ dạy không?

– Không . . . không cần !Có thể thay bằng chuyện khác không?

– Không thể – Anh vẫn đang giết cô bằng sự quyến rũ chết người

– Nhưng . . . em còn chưa đủ tuổi !Anh làm như vậy là cưỡng ép người quá đáng

Anh vẽ ra 1 nụ cười:

– Chưa đủ tuổi? Chuyện này không quan trọng tuổi !

Cô á khẩu hoàn toàn. Chẳng lẽ anh thực sự muốn cô cắn lưỡi chết ở đây sao?? Càng ngày càng tiến lại gần, càng cảm nhận rõ mùi hương ấy, càng cảm thấy khó thở. Cô nhắm nghiền mắt vì sợ. Nếu anh đã muốn thì cô có nhất quyết, cứng rắn tới đâu cũng không làm anh lay động

Dù chỉ một chút thôi, cô mong anh sẽ không xấu xa tới mức cưỡng ép cô chuyện này

Anh dừng lại ở 2cm rồi lùi ra xa một chút nhìn khuôn mặt đỏ bừng mà xen lẫn sự sợ hãi kia của cô không khỏi bật cười. Nghe tiếng anh cười cô bất chợt mở mắt ra. Ngay lập tức đã nhận được cái áo sơ mi của anh

Một tay đưa cho cô cái áo sơ mi đó một tay anh cầm lấy cái áo khoác ở bên cạnh mặc vào. Cô ngây ngốc nhìn anh rồi nhìn lại mình. Cô hiểu ra một chút nhưng không cảm ơn mà ngược lại oán trách anh. Sao có thể hại cái đầu óc non nớt này chứ !

– Muốn em giặt áo? – Cô cầm áo của anh lên tiếng

Anh dĩ nhiên gật đầu. Rồi gửi cô câu nói:

– Đầu óc em chỉ toàn chuyện đen tối

Rõ ràng anh đang châm chọc cô mà. Lại chơi cái trò chơi chữ nghĩa đáng ghét. Cô làm sao đủ thông minh, sáng suốt để hiểu hết câu nói của anh. Đẩy người ta đến độ như vậy, sẽ chẳng ai nghĩ nổi chuyện khác ngoài cái điều kia. Anh làm cô ngại muốn chết mới chịu đây

– Ai nói thế. Em…em chẳng biết cái gì hết!

Cô nói xong cũng nhanh nhảu nhảy xuống ghế. Thân hình nhỏ bé đã có chút vội vã đi dép và chuồn lẹ

Nhưng tính ra khả năng kiềm chế của anh thật tốt, nếu không cô còn có thể đi dễ dàng thế sao?

Cầm cái áo của anh, nhìn kĩ lại cũng không có bẩn đến mức phải giặt. Chỉ là nước mắt thôi có gì là bẩn đâu . . . Puny nghĩ thế rồi chà chà một chút bằng nước. Ở trên áo anh còn có mùi hương cô bé rất thích. Lần nào cũng thế, ôm người ta là hít lấy hít để mùi hương. Cô nghĩ thế rồi chạy ra ngoài phơi lên!

( Bạn này lười y như… mình :v)

Vyl đang nằm trên ghế sofa nhàn nhã vắt chân nghỉ ngơi. Cô chạy lạch bạch vào trong nhà, phủi phủi tay như vừa hoàn thành nhiệm vụ rất vất vả. Anh chăm chú nhìn đồng hồ trên tay:

– Xong rồi?

Cô gật đầu lia lịa. Anh cũng không hỏi gì thêm nữa nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Nhìn địa bàn của mình bị chiếm giữ cô bé hậm hực ngồi xuống ghế bên cạnh. Bộ dạng như vừa bị cướp đi thứ quý giá của Puny khiến anh lay động

– Lại đây! – Anh vỗ nhẹ vào phần ghế cạnh mình

Puny đứng dậy rồi lạch bạch đi đến ngồi gần anh. Còn chưa kịp nghĩ gì anh đã kéo cô vào lòng, âu yếm:

– Chúng ta đi ngủ thôi

– A! Không! Không được – Cô bé cứng đầu

– Bảo Uyên, em ăn mặc như vậy muốn giết người đó biết không?

Cô nghe vậy vội kéo lại cổ áo. Mà không được. Cô nghĩ mình phải vào phòng tắm chỉnh lại quần áo mới được. Nghĩ thế cô vội đứng lên nhưng Vyl lại vòng tay ôm cô ngồi xuống. Cô bị lực kéo nên ngã vào người anh. Bờ vai ấm áp, vòng tay yêu thương của anh đều phản bội lí trí của cô! Trái tim của cô lại muốn được anh yêu chiều thế này…mãi mãi!

Cô im lặng vùi đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh. Thấy Puny như sắp ngủ đến nơi, Vyl lại lên tiếng:

– Gấu heo, nếu lúc này anh nói muốn thì sao?

Cô ngước đôi mắt tròn lên nhìn anh:

– Anh muốn gì?

– Muốn em – Anh ghé sát tai cô nói khẽ

Cô khựng lại trong giây lát. Nhịp tim vốn đã đập nhanh của cô lại làm loạn, khuôn mặt cô nóng ran và ửng đỏ. Anh ngược lại, rất bình thản ôm vòng tay ôm eo cô, nhìn cô chờ đợi

– Nếu…nếu…anh thực sự muốn…thì… có thể! – Cô vừa nói vừa ngập ngừng

– Đừng miễn cưỡng vậy – Anh lại nói vào tai cô

– Em không miễn cưỡng. Em nói thật. Nếu anh muốn thì có thể – Puny khẽ nhích người để nhìn thẳng vào mắt anh

Vyl cười. Anh cười vì cô quá dễ thương! Cứ cười đáng yêu vậy làm người khác rất khó xử đó, biết không con bé ngốc!

– Với ai em cũng dễ dụ vậy sao? Ai đó nói vậy em cũng đồng ý?

– Không! Chỉ anh thôi – Cô cúi đầu đáp

Anh ôm cô chặt hơn, mùi hương trên tóc cô khiến anh muốn yêu thương cô nhiều hơn thế này! Nhưng có thể không? Nếu anh quyết định rời xa cô trong một ngày không xa nào đó. Như vậy chỉ làm cô đau lòng. Anh vùi đầu vào tóc cô, suy nghĩ miên man

– Tất cả con người em chỉ thuộc về anh thôi, Vyl – Cô lừng chừng một lát rồi lên tiếng sau đó ôm lấy người anh

Anh biết. Nhưng anh không thể làm gì với tình cảm quá sâu nặng của cả hai. Anh có tư cách để yêu thương cô nhiều hơn thế này ư? Hay là sẽ nhẫn tâm mà vùi dập tình cảm của cả hai!

– Xin lỗi – Anh nói nhỏ

Puny còn chưa kịp nghe câu xin lỗi của anh thì tiếng động phát ra từ tầng trên kéo sự chú ý của cô!

Người đàn ông bị bỏ rơi từ trên tầng đi xuống ôm theo đống sổ sách. Đặt xuống bàn, ông đưa mắt nhìn quanh không thấy hai đứa làm mình tức phát điên vừa rồi đã đi đâu

Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, ông nhìn sang không thấy