XtGem Forum catalog
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210163

Bình chọn: 8.5.00/10/1016 lượt.

này nhìn tôi thay chắc?

Vyl ngớ người. Giờ mới thấy mình thật “có duyên” khi vào đây. Chưa để cô cười chế giễu anh biện bạch:

– Tôi đi nhỡ cô có chuyện gì thì sao?

Cô gật gù anh tiếp tục:

– Tôi đợi ở ngoài

Anh quay đi cố gắng đi nhanh nhất có thể. Mà chạy ra cũng được. Miễn sao không để ai thấy

* * *

Vyl vừa “ ung dung” bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ thì đã có một tiếng nói vang lên phía sau!

– Không nhầm chứ?

– Vyl! Sao cậu lại . . .?

Zita và Huan nhìn Vyl rồi nhìn nhau tự nghĩ ra đủ lí do để chứng minh cho suy nghĩ của mình!

– Đừng nói là cậu vào nhà vệ sinh nữ và vừa ở trong đó ra đấy Vyl? – Zita gần như hét lên âm vang khá lớn

– Có lí do riêng! -Anh đáp

– Lí do riêng??? – Zita và Huan đồng thanh hỏi

Đúng lúc ấy, Như Kiều bước ra! Bị cả 3 chặn giữa lối đi chị lên tiếng:

– 3 Hoàng Tử của tôi làm gì ở chỗ này thế?

Zita và Huan lắc đầu:

– Tụi em đi ngang qua đây! Còn Vyl chắc là. . .- Cả 2 nhìn sang Vyl tiếp tục – đang đợi chị !

Rồi chưa để chị tra vấn cả 2 đi trước bỏ lại Vyl ở đó!Như Kiều nhìn anh 1 lúc rồi bật cười

– Chị cười cái gì? – Anh lên tiếng hơi bực dọc

– Cậu đứng đây đợi chị thật đấy à! Theo chị biết thì Vyl không phải người có thể đứng ở nơi thế này!

– Đâu có!

Như Kiều ngạc nhiên hỏi lại:

– Không đợi chị?? Vậy thì là đợi . . .

Puny mở cửa bước ra. Rất đúng lúc. Cô bé chính xác là hợp với bộ váy này. Không quyến rũ như người ta nhưng lại thuần khiết trong bộ váy đó!

– Là đợi em ấy sao? – Chị Kiều tự vấn

Cô bé nhìn sang thấy anh đang đứng cùng chị vũ công. Lại như thế. Vừa mới ở trong kia cô còn tưởng anh sẽ chỉ nhất định chờ mình ai dè anh còn đứng đây nói chuyện với chị ấy!Thất vọng tràn trề ! Cô quay đi tính sẽ đi thẳng một mạch luôn không thèm quay đầu lại

– Rõ ràng là đợi chị mà còn chối. Có nhất thiết phải giả bộ không?

Chị vũ công vẫn tiếp tục nói oang oang . . .Còn khoác tay Vyl nữa!

Cô bé cũng không quan tâm cho lắm! Hai người họ thích làm gì thì làm! A! Điên mất thôi! Nhưng mà . . . có nên làm gì đó không nhỉ? Ít nhất cũng làm cho một trong hai người họ tức chết hoặc uất hận mà chết!

( Bạn ít có ác lắm Puny ạ cơ mà t/g có lời khen ngợi chủ kiến này :v)

– Đứng lại – Anh lên tiếng

Cô sững người nhưng vẫn không quay đầu lại. Đợi một lúc không thấy anh nói gì nữa cô đi tiếp. Vì trong lòng cô biết anh nhất định đuổi theo

Thấy Puny cứng đầu không nghe lời mình anh tiếp tục :

– Tôi bảo đứng lại cơ mà

Cô làm anh bực mình lần thứ 2. Anh không để ý đến ánh mắt chị vũ công đang nhìn mình vẫn tiếp tục:

– Bảo Uyên !

Chưa để Puny đi tiếp và phản ứng gì anh đi tới kéo tay cô làm cô suýt thì ngã nhào!

– Cô dám không nghe lời tôi !

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh đáp:

– Anh là ai?? Anh là ai mà lúc nào cũng bắt tôi phải nghe theo anh!Tôi có phải người để anh thích thì thân thiết còn chán thì bỏ rơi à? Anh có hiểu cảm giác của tôi không?Anh hiểu được thì đã không như thế. Anh chỉ biết ra lệnh thôi .Thậm chí, anh còn nói rằng anh thích chị ấy. Vậy thì, anh còn ở đây với tôi làm gì nữa Anh còn chưa buông ra nữa hả?? Tôi sẽ cắn chết anh . . .- Cô bé vừa nói vừa đánh vào người anh

Vyl giữ chặt 2 tay của cô bé cúi xuống hôn cô bé trước khi cô bé tiếp tục làm loạn lên ở đây

– Tôi đã nói rồi! Cô cũng thích tôi!

– Vậy rồi sao? Tôi thích anh đấy!

– Tôi từ giờ sẽ chỉ thân thiết với một mình Bảo Uyên!

– Anh nói dối. Anh rõ ràng là nói thích chị ấy

* * *

Mấy ngày trước

– Tôi thích chị…

Lời nói của Vyl vang lên nhẹ lắm! Làm Như Kiều tưởng như khi ấy mình đang nằm mơ! Một giấc mơ xa xôi!

Như Kiều quay lại, giọng nói có phần gấp gáp:

– Cậu vừa nói cái gì?

– Tôi thích chị…

Lần thứ 2?! Con người lạnh lùng ấy chịu nhắc lại lần thứ 2 một câu nói mà còn là câu nói ngọt ngào này!

Có thể lúc này cho chị ôm anh được không?! Hãy ngưng giờ phút này lại để Kiều có thể cảm nhận một cơn gió ấm áp thổi qua trái tim…

– Cậu đã chấp nhận tình cảm của chị rồi sao?! Cái cậu nhóc này. Có biết là câu nói ấy làm người ta vui thế nào không hả?

– Chị thật sự vui như vậy? – Anh đáp

Nén lại dòng cảm xúc dâng trào, Như Kiều tiếp:

– Ai mà không vui chứ! Rõ ràng cậu đợi chị đi du học về để nói lời này. Sao còn giả bộ lạnh như vậy?!

– Người chị thích không nên là tôi

– Tại sao?

Trước mắt anh chỉ hiện ra hình bóng của một người con gái! Không tuyệt mĩ nhưng là người anh yêu thương. Tình yêu đôi khi chỉ là một ánh mắt, một nụ cười. Đơn giản là cách cảm nhận tình yêu!

– Vì tôi chỉ thích chị như một người thầy == – Anh đáp

– Cái gì? Sau bao nhiêu năm như vậy cậu chỉ coi chị như một người thầy?! Chị không xứng với cậu sao?

– Không có xứng hay không. Chỉ có thích hay không thích. Yêu hay không yêu. Vậy thôi!

Mắt chị ngấn lệ. Chị có bao giờ thế này đâu! Kiều vẫn hay xem thường mấy người bi lụy trong tình yêu nhưng ai mà không thế! Lúc rơi vào tình cảm với 1 người. Lúc ấy mới thấu hiểu! Cảm giác không thể thở nổi, trái tim đau đớn mà phải tỏ ra mạnh mẽ để không làm người ta thương hại!

– Vậy cậu không thích chị?

– Câu trả lời chị đã biết rồi. Tôi chỉ thích duy nhất một người. Cô ấy…

– Đừng nói! Xi