quá!!!. Hoành Tá Tràng chỉ tay vào phòng trước mặt, tôi nghển cố nhìn qua cửa sổ khép hờ, thấy một cô gái tóc dài đang nằm quay mặt vào bên trong. Tôi lùi lại hỏi nhỏ Hoành Tá Tràng (Cho nó có vẻ tế nhị).
Chap 8.1 (tiếp)
Tôi lùi lại hỏi nhỏ Hoành Tá Tràng (Cho nó có vẻ tế nhị).
“Này…anh đưa người yêu đi…giải quyết à?”
“Điên à!”
Hoành Tá Tràng trợn mắt nhìn tôi, ơ hay, tôi nói nhầm thì thôi, việc gì phải cáu thế. Đấy mà, bản chất con người nhỏ nhen thì muôn đời không thay đổi mà. Rõ ràng, tôi đã nghĩ cho thể diện của anh ta nên mới nói nhỏ nhẹ, đầy tế nhị mà anh còn không tỏ ra tử tế được chút nào. Ôi, nhưng nhân vật bí ẩn đang nằm trong kia cũng khiến tôi không thể không tò mò, thôi, cố nín nhịn một tí mà biết được thêm chuyện gì đó hay ho thì có chết ai đâu. Tôi xuống giọng hỏi Hoành Tá Tràng.
“Thế cô ta là ai?”
“Không Ai Cả”
Điên à, không ai cả mà có người nằm lù lù ra đấy à, muốn tiết lộ cũng nên tiết lộ cho người ta một cái tên đàng hoàng chứ, đằng này cứ không ai cả, không ai cả…À! Ha! Ra rồi, chính là cái đứa phiền phức hay gọi điện đó hả? Tôi sung sướng hét lên, Hoành Tá Tràng bịt mồm tôi lại, ra hiệu giữ im lặng. Tôi quá phấn khích nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Rồi nhé, cuối cùng cũng biết được Không Ai Cả là ai nhé. Hóa ra là một cô gái cơ đấy, Hoành Tá Tràng gớm thật. Chuyện này có vẻ hay và li kì phết, mình phải “moi”thêm mới được.
Nghĩ là làm (Xưa nay tôi có bao giờ nghĩ trước khi làm đâu, toàn làm xong mới hối hận), tôi ngồi xuống cạnh Hoành Tá Tràng, ra vẻ đầy cảm thông và chia sẻ, tôi đặt tay lên vai anh ta như một người bạn thân thiết.
“Dù sao, cô áy cũng còn quá trẻ…chắc anh buồn lắm!”
“Cái gì cơ?!”
Hoành Tá Tràng hỏi lại tôi.
“Thì đấy, người yêu anh mắc bệnh nan y, chẳng lẽ anh không buồn.”
“Đồ dở hơi, cô ta không phải là người yêu của tôi.”
“Ô, thế à, thế là em gái anh à?”
“Không…là…cục nợ…của tôi…”
“Ôi, anh nợ tiền cô ta? Anh không có tiền trả nên đã oánh cô ta đến mức phải nhập viện thế này à?”
“Đỗ Tiến Phương!!!Đừng có suy diễn vớ vẩn. Cô ấy vừa tự tử
“Cái gì?”
Ôi trời ơi, sao lại tự tử? Sao có người lại nghĩ đến việc tự tử trong khi cuộc sống quá dễ thương và tươi đẹp thế này nhỉ? Trên đời này tôi ghét nhất là những người hễ một tí là nghĩ đến cái chết. Xã hội bây giờ đầy những cái chết lãng xẹt và vô ích như thế. Các bạn thử tìm hiểu mà xem, mỗi ngày mở báo ra, bạn sẽ đọc không biết bao nhiêu tin, nào là tự tử vì không được yêu, tự tử vì thi trượt, tự tử vì bố mẹ mắng, thậm chí tự tử vì chán đời…Thật kì quặc, sống dễ hơn chết nhiều chứ, chết thì còn giải quyết được việc gì nữa. Tóm lại, tôi ghét cay ghét đắng thể loại hễ tí là đòi chết, còn đầy người ngoài kia khao khát được sống mà họ còn chẳng có cơ hội kia kìa. Tôi đã thuyết giảng cho Hoành Tá Tràng một bài dài về sự sống. Hoành Tá Tràng nhăn mặt nhìn tôi, “Thưa cô, cô thuyết giảng không đúng người rồi, cô ấy muốn chết chứ có phải tôi đâu”. Ờ nhỉ, sao mình cứ ba hoa chích chòe với gã hâm dở này nhỉ?
Tôi nhìn khuôn mặt không dấu nổi sự chán nản và mệt mỏi của Hoành Tá Tràng, cảm thấy thương xót cho anh ta quá. Thực ra, tình trạng của cô gái đó tạm thời ổn định, chẳng có gì đáng lo, nhưng sao Hoành Tá Tràng vẫn không cảm thấy thoải mái? Tôi cố gặng hỏi, thì ra cô gái này tự tự lần này là lần thứ năm rồi. Cứ mỗi lần không hài lòng là cô ta tìm đến cái chết, bố mẹ ly hôn – tự tử lần một, trượt học bổng – tự tử lần hai, buồn chán – tự tử lần ba, thất tình – tự tử lần bốn và bị từ chối tình cảm – tự tử lần năm. Ôi, tại sao thế giới này lại có loại người thích đưa cái chết ra làm áp lực, đe dọa người khác thế nhỉ? Đúng là đối tượng tôi ghét, máu tôi sôi len trong khi Hoành Tá Tràng đang kể. Ô, hóa ra cô ta có quan hệ gì với Hoành Tá Tràng đâu, chẳng qua lúc cô ta tự tử lần thứ hai thì Hoành Tá Tràng vô tình cứu được. Từ đó trở đi cô ấy cứ bám riết lấy anh chàng, hơi một tí là lại gọi điện dọa tự tử, hơi một tí là đi tìm gặp để khóc lóc, kể lể. Trời! Sao lại có đứa con gái làm mất hình tượng của phụ nữ Việt Nam kiên cường như mình đây chứ. Thật là không thể chấp nhận được. Lại còn có kiểu, ngỏ lời với Hoành Tá Tràng không được, thế là làm một vốc thuốc ngủ vào mồm. Điên thế là cùng, tưởng cô mà to à? Tưởng chết mà dễ à? Chẳng qua cô chưa chết bao giờ nên cô không biết sợ thôi, thử chết một lần rồi sẽ thấy (Gớm, chết rồi thì biết gì nữa mà sợ). Sao lại tự hủy hoại bản thân vì những lí do ngớ ngẩn như thế được chứ. Máu tôi sôi lên sùng sục, không được, mình phải dạy cho cô ta một bài học, mình sẽ nói cho cô ta hiểu, sống là thế nào, chết là ra sao. Tôi đứng phắt dậy, phi vào bên trong, Hoành Tá Tràng cố gắng ngăn tôi lại nhưng vô ích…
Chương 8.2
Tôi nhảy vào phòng và gọi to. “Này!” Cô gái ấy không buồn quay lại, vẫn nằm úp mặt vào tường. Thôi, đã trót gọi lần một thì phải cố gọi lần hai vậy, nếu không thì mất mặt “ban đại diện quá”. Tôi hét to hơn lần trước, “Này!”. Cô gái vẫn không nhúc nhích. Thôi, lại gọi nốt lần ba vậy, “Này! Cô gái”. Lúc này Không Ai Cả mới ngoái lại nhìn tôi. Trời, tôi