
ời lại trêu ngươi, dâu tây không được tươi. Cô cho là thay bằng loại quả khác thì có thể thuận lợi qua cửa, không ngờ lại bị Tổng thống điểm mặt chỉ thẳng ra thế này.
Nghị trưởng Tiêu Triệt nghe vậy, lúc này mới chú ý tới, ông cúi thấp đầu khẽ hỏi Đào Du Du: “Chẳng lẽ cô không biết Tổng thống thích ăn dâu tây sao? Như thế này là sao hả?”
Đào Du Du nghe xong, vừa định mở miệng giải thích, lại nghe được giọng nói của Vũ Văn Vĩ Thần bay vào trong tai cô: “Đây là quả đào mật à? Rất tốt, tôi rất thích.”
“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy quả đào mật ăn rất ngon. Ngày nào cũng ăn dâu tây, có hơi ngán rồi.” Ngay sau đó là giọng nói thanh thúy của một người phụ nữ vang lên. Đào Du Du khẽ ngẩng đầu, cô thấy phu nhân Tổng thống vừa ăn quả đào mật, vừa tinh nghịch nháy mắt với cô, hành động này dường như đang an ủi vậy.
Tiêu Dịch vừa nghe thấy phu nhân xinh đẹp của mình nói chán ăn dâu tây, ông lập tức quay đầu lại, nói thật nhỏ bên tai Đào Du Du câu gì đó.
Đào Du Du kinh hãi phát hiện, phu nhân Tổng thống vậy mà lại đỏ mặt.
Cô ngay lập tức trở nên đen tối, trong đầu không ngừng hiện lên những từ ngữ ái muội. . . . . .
Chương 12: Cô Gái Vừa Ý
Ngay sau khi ăn xong bữa tối, mọi người đi tới vườn hoa bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm.
Đào Du Du vẫn luôn đi theo bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ.
Lần này đề tài mà mọi người nói tới cũng không chỉ có chính trị như lúc ở trên bàn ăn nữa. Bởi vì hiện tại có âm nhạc du dương làm nền, nên cuộc trò chuyện giữa mọi người cũng thoải mái dễ dàng hơn rất nhiều. Vị Tổng thống của Thương quốc với chị họ của anh cũng trò chuyện với nhau nhiều hơn.
“Vĩ Thần, lần trước chị nghe cô nói, năm nay sẽ tìm cho cậu vài cô gái danh môn thế gia, để cậu chọn vào vị trí phu nhân Tổng thống có phải không?” Phu nhân Nghị trưởng, cũng chính là chị họ của Vũ Văn Vĩ Thần – Vũ Văn Tuyết Lạc vừa uống trà, vừa hỏi Vũ Văn Vĩ Thần ngồi ở bên cạnh mình với ánh mắt tràn đầy ý cười.
“Chị nghĩ rằng em sẽ thích những người mà mẹ chọn?” Vũ Văn Vĩ Thần nhàn nhạt cười, trong giọng nói có chút đùa giỡn.
“Hả? Cậu không thích những người do cô chọn, vậy cậu thích kiểu nào đây?” Vũ Văn Tuyết Lạc rất tò mò hỏi lại.
Lúc này Đào Du Du đang đứng ở sau lưng Vũ Văn Tuyết Lạc; mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ yên lặng chờ đợi cuộc nói chuyện của hai người họ kết thúc.
Đối với tin tức bát quái nghe được, biểu hiện của cô hoàn toàn là của một quản gia được đào tạo chuyên nghiệp; nghe vào tai trái, đi ra tai phải.
diendanlequydon Edit: tiểu an nhi
“Những cô gái xinh đẹp trong phủ của chị cũng rất hợp với ý em, ví dụ như. . . . . .” Vũ Văn Vĩ Thần nói nửa chừng, quay đầu, vươn ngón trỏ ra chỉ vào Đào Du Du rồi nói tiếp: “Cô ấy!”
Tình huống gì thế này?
Đào Du Du nghe được lời nói của anh thì lập tức kinh hãi ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp rơi trên vẻ mặt cười như không cười của Vũ Văn Vĩ Thần.
“Vĩ Thần, đừng đùa giỡn quản gia của chị, cô ấy không giống những cô gái suốt ngày quấn lấy cậu đâu.” Giọng nói của Vũ Văn Tuyết Lạc có chút oán trách.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe vậy, chỉ tiếp tục cười nhạt, thu hồi tầm mắt, cũng không tiếp tục nói về đề tài này nữa.
Đào Du Du biết mình vừa bị vị Tổng thống ra vẻ đạo mạo này trắng trợn đùa giỡn thì ấn tượng tốt đẹp lúc trước anh đứng ra giải vây giúp cô thoáng chốc biến mất không còn một mảnh.
Khoảng thời gian tiếp theo, hai người bọn họ tiếp tục tán gẫu đủ các loại đề tài từ trên trời xuống dưới biển, mà Đào Du Du bởi vì hai chân mang giày cao gót, lại phải đứng lâu như vậy nên không chịu nổi nữa. Cô lặng lẽ gọi Bộ trưởng phụ trách tiếp đãi lễ nghi tới thay thế vị trí của mình, còn cô chạy vào bên trong nghỉ ngơi.
Hiện tại hầu hết nhân viên trong phủ Nghị trưởng đều ở ngoài vườn hoa phục vụ khách khứa, cô liền ngồi luôn trên ghế salon trong đại sảnh để nghỉ một lát, tranh thủ nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân tê rần của mình.
Trước khi đi đón hai cục cưng tan học đã phải bận rộn chuẩn bị bữa tối nên cô chưa kịp ăn gì. Sau đó lại liên tục làm việc cho tới tận bây giờ, hiện tại cô cảm thấy vừa mệt, vừa đói.
Trong lòng cũng có chút oán trách. Mấy người này đến bao giờ mới giải tán đây? Ngồi mãi một chỗ nói chuyện phiếm mà không thấy chán nhỉ?
Chương 13: Ngài Muốn Làm Gì?
Đào Du Du bắt đầu đau buồn nhớ lại, nếu lúc trước mình không nghe những lời khoác lác của học viện, như cái gì mà nghề quản gia cao cấp này trong tương lai sẽ rất “hot”, rồi thì nhu cầu trước mắt về nhân tài trong lĩnh vực này là rất lớn; có đánh chết cô cũng không chọn cái hệ đào tạo về quản gia này.
Quản gia, chỉ nghe thôi thì quả thật rất hoa lệ, như cô hiện giờ, nói ra cũng có thể khiến một số người ghen tị chết đi được.
Nhưng sau khi thực sự bắt đầu công việc, hơn nữa còn đi sâu vào thực tế, kinh nghiệm qua một thời gian dài làm việc sẽ thấy, làm quản gia cùng với làm trong ngành dịch vụ cũng không khác nhau là mấy.
So với một nhân viên khách sạn bình thường, điểm khác biệt lớn nhất là quản gia chỉ cần phục vụ người trong một gia đình, quản lý một nhà là được rồi.
Mà công việc của nhân viên