
tuy rằng đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng được chăm sóc vô cùng tốt, nhìn qua nhiều lắm chỉ ba mươi tuổi.
Tóc được búi tỉ mỉ trên đỉnh đầu, dùng đồ trang sức đính trân châu, nhìn qua hết sức đoan trang tao nhã.
“Chào phu nhân, xin cho phép tôi thay mặt tất cả nhân viên nhiệt liệt hoanh nghên ngài đã đến.” Thấy Ngả Cầm Thị xuống xe, Đào Du Du lập tức tiến lên một bước, chào hỏi bà, hơn nữa bản thân còn bày tỏ tình cảm hoanh nghênh.
Ngả Cầm Thị hơi liếc mắt nhìn Đào Du Du, không để ý đến cô, đi thẳng vào trong lầu chính.
Đào Du Du bị thái độ lạnh nhạt của bà truyền đến, trong lúc nhất thời cảm thấy rất mất mặt.
Cô không dám tỏ ra ý kiến trong lòng, cô nhanh chóng đuổi theo bước chân của Ngả Cầm Thị, cùng đi vào lầu chính.
Ngả Cầm Thị đến phòng khách trong lầu chính, nhìn xung quanh một vòng, sau đó lại ngồi trên ghế sô pha.
Lúc này người nữ giúp việc bưng trà lên, sau khi để trà xuống trước mặt Ngả Cầm Thị và cô gái kia, lập tức nghe tiêng hét của cô gái: “Ông trời ơi, chẳng lẽ cô không biết bác gái dị ứng với hoa hồng sao?”
Đào Du Du nghe vậy, lập tức nhướng mày, cô nhớ trong tư liệu có viết Ngả Cầm Thị hơi dị ứng với hoa, lúc nãy đi nghênh đón hơi vội vàng nên quên thông báo cho người pha trà.
Có lẽ lâu rồi Ngả Cầm Thị không đến phủ Tổng Thống, nếu không người nữ giúp việc này đã làm ở phủ Tổng Thống nửa năm làm sao không biết bà bị dị ứng với hoa hồng.
“Để cô ấy cầm tiền lương rồi đi đi.” Ngả Cầm Thị nhìn thoáng qua ly trà trước mặt, mặt không chút thay đổi phân phó.
Dường như bà nói những lời này không phải đập bể chén cơm của người khác, mà đang nói bây giờ rất tức giận.
“Phu nhân, thật xin lỗi, tôi sai rồi, tôi quên đây là điều cấm kỵ của phu nhân, xin đừng sa thải tôi, tôi học trà đạo năm năm, thật vất vả lắm mới có thể đến phủ Tổng Thống làm việc…………………..” Người nữ giúp việc này vừa nghe đến mình bị đuổi đi, lập tức “phịch” một tiếng quỳ gối trước mặt Ngả Cầm Thị cầu xin.
“Muốn hầu hạ người khác cả điều cấm kỵ cũng không nhớ được, lại học năm năm trà đạo thì thế nào? Mặc dù trà hoa là món ăn cực phẩm của cô, nhưng đối với một người dị ứng với hoa hồng mà nói, đây cũng là một loại thuốc độc, giống như con người vậy, tôi làm sao có thể yên tâm cho cô ở lại phủ Tổng Thống chứ?” Ngả Cầm Thị vẻ mặt không chút thay đổi, giọng nói không cao không thấp, mang theo áp lực làm người khác không thở nổi. Nói cho hết lời, ánh mắt bà như có như không liếc nhìn Đào Du Du, dương như muốn cô chuẩn bị trả lời thế nào.
Đào Du Du tiếp xúc ánh mắt của Ngả Cầm Thị, trong lòng ngẩn ra,cô lập tức tiến lên một bước, đem ly trà trước mặt Ngả Cầm Thị bưng xuống, đưa cho người giúp việc đứng phía sau rồi nói: “Đổi tra cho phu nhân.”
Sau đó cúi người xuống đỡ chuyên gia trà đạo đưa quỳ gối trước mặt Ngả Cầm Thị đứng lên, rồi nói: “Đi thôi, tôi sẽ thông báo cho phòng tài vụ.”
Chuyên gia trà đạo biết bản thân mình lần này không có đường cứu nữa, cô có chút ai oán liếc nhìn Đào Du Du một cái, sau đó lau nước mắt trên mặt, rồi đi ra khỏi phòng khách.
Chương 103: Công Chúa Daisy
Chờ chuyên gia trà đạo khác đổi ly trà khác đến, Ngả Cầm Thị bưng lên uống một ngụm, sau đó đặt ly trà lên trên bàn trà, ánh mắt nhìn Đào Du Du đang đứng một bên.
“Nghe nói cô là do Tổng Thống từ Thành Quốc đưa về?” Giọng nói của bà không nhanh không chậm, trong giọng nói nghe không ra cảm xúc.
“Dạ.” Đào Du Du gật đầu, không biết vì sao Ngả Cầm Thị lại hỏi chuyện này.
“Tuy rằng không biết cô có chỗ nào hơn người, Tổng Thống lại cho cô đảm nhiên chức vụ đại quản gia, nhưng mà ngài ấy đã chọn cô, tôi tin ngài ấy có lý do. Vị này là công chú Daisy đến từ Diệt Quốc, tôi mời vị khách tôn quý, chúng tôi sẽ ở lại Thương Quốc vài ngày, hy vọng cô đừng thất lễ với cô ấy.”Tuy rằng Ngả Cầm Thị rất lạnh nhạt giới thiệu với Đào Du Du về cô gái trẻ kia, nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên gương mặt Đào Du Du, muốn xem trong đầu cô đang suy nghĩ gì.
“Dạ, vậy phu nhân, công chúa Daisy, xin mời hai vị đi theo tôi, phòng của hai vị đã chuẩn bị xong hết rồi.” Cẩn thận gật đầu, Đào Du Du trực giác nói với bản thân, mẹ của ngài Tổng Thống là một nhân vật không dễ chọc.
Đào Du Du dẫn đầu đi về phía trước, không bao lâu đã đến lầu chính, bên trái tòa nhà chính là một tòa nhà nhỏ riêng biệt, tòa nhà này ban đầu được dành riêng cho người nhà của ngài Tổng Thống đến đây ở lại, cùng với anh em Tiêu Thiên Hựu làm khách quý cũng đang ở trong một tòa nhà tương tự như vậy.
Nghe tin Ngả Cầm Thị vào phủ Tổng Thống, Đào Du Du đã nhanh chóng phân phó người làm đến tòa nhà nhỏ này sửa sang lại, vốn là tòa nhà này mỗi ngày đều có người quét dọn, cho nến không cần phải sắp xếp quá mức, chỉ đem hoa tươi buổi sáng thay đổi lần nữa, đem thảm đỏ trên phòng khách lầu một lót trên đường đá ở trước cửa.
Bởi vì ngày trước Ngả Cầm Thị ở phủ Tổng Thống có một phòng cố định, cho nên Đào Du Du không cần suy nghĩ liền trược tiếp sắp xếp cho Ngả Cầm Thị ở tại căn phòng lúc đầu của bà, mà đối với vị công chúa Daisy xa lạ kia, bởi vì Ngả Cầm Thị đặc biệt căn dặn, cô cũng không dám thất lễ, sắp xếp