
Tuy rằng không biết người anh ta thầm mến là ai, nhưng tôi tin tưởng anh ta sẽ yêu tôi, nếu không tin, các người cứ chờ coi đi.”
Đào Du Du đứng cách đó không xe nghe cái vị phu nhân bàn luận về chuyện Thác Ngọc công tử, những lời này truyền vào tai Đào Du Du, làm cho cô cảm thấy trong lòng rất buồn bực.
Thác Ngọc Mộ có thích phụ nữ, vậy người kia là ai?
Cô không nhịn được bắt đầu mơ mộng.
Chương 72: Một Chút Hiền Lành Của Ngài Tổng Thống
Trung tâm khoa học kĩ thuật quốc phòng thành Phố Định Khôn.
Sau khi Vũ Văn Vĩ Thần và Bộ trưởng bộ quốc phòng đi tham quan sự phát triển mới nhất của một tên lửa tầm xa, đối với thời gian để làm hành động hướng dẫn. Trên đường trở về, đột nhiên anh quay đầu lại nói với Hồ Ứng: “Hủy bỏ tiệc tối hôm nay ở Quốc Tân Quán, trở về phủ Tổng Thống.”
“Dạ, ngài Tổng thống.”Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn. Hồ Ứng nghe xong, lập tức gọi điện thoại về phủ Tổng Thống.
Điện thoại vang lên hai tiếng đã được kết nối.
“Chào ngài, đây là phủ Tổng Thống.”
“Tôi là Hồ Ứng, thông báo với Đào quản gia, Tổng thống trở về dùng bữa tối, dự định một giờ nữa sẽ đến.”
“Dạ, nhưng mà…….. Buổi chiều Đào quản gia đã ra ngoài rồi.”
“Cái gì? Đào quản gia không có ở trong phủ Tổng Thống?” Hồ Ứng ngạc nhiên hỏi.
“Ngài yên tâm, tôi lập tức liên lạc với cô ấy để cô ấy trở về gấp.” Đầu dây bên kia điện thoại khẩn trương nói.
Hồ Ứng không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe những lời Hồ Ứng nói, người phụ nữ ngu ngốc kia thừa dịp anh không có ở nhà hai ngày dám bỏ bê công việc, lá gan của cô ta ngày càng lớn rồi.
“Lập tức điều tra xem cô ấy ở đâu.”Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn. Vũ Văn Vĩ Thần lạnh giọng ra lệnh, vẻ mặt không tốt lắm.
“Dạ.” Hồ Ứng nghe xong, không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại cho nhân viên bảo vệ ngầm đi theo Đào Du Du.
Khi biết được đáp án Đào Du Du có mặt ở tiệc cưới của Lý thị, anh ta lập tức báo cáo lại cho Vũ Văn Vĩ Thần.
“Tiệc cưới con cả của Lý trưởng Dũng? Cô ta có nhã hứng đi dự náo nhiệt như vậy.” Vũ Văn Vĩ Thần thoáng chút đâm chiêu lẩm bẩm.
“Nghe nói Thác Ngọc tiên sinh của đi rồi.” Hồ Ứng nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, lại nói tiếp.
“Thác Ngọc Mộ Dã?”Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn. Vũ Văn Vĩ Thần nghe tin này, trong đầu lập tức suy nghĩ đến.
Chẳng lẽ người phụ nữ ngốc này thấy Thác Ngọc Mộ Dã đi dự tiệc cưới, cô ta cũng đi theo sao?
Cô ta thích hắn như thế?
Đông Nam Lý thị, đứa nhỏ Đào Dục Huyên kia đã từng nhắc nhở anh, bọn họ cùng với những tên cầm đầu Đảng dân quyền cấu kết với nhau, hiện tại xem ra, có nhiều việc cần anh phải tự tìm chứng cứ rồi.
“Không cần thông báo cho Đào Du Du về phủ, chúng ta đi đến chỗ tiệc cưới.” Vũ Văn Vĩ Thần vẻ mặt không cảm xúc mở miệng, ánh mắt của anh ta hơi trong veo mà lạnh lùng.
“Ách…..Dạ.” Hồ Ứng nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, ngài Tổng thống của bọn họ không phải là người hiền lành.
Chương 73: Gặp Được Bạn Cũ
Trong hội trường, ánh mắt Đào Du Du chăm chú nhìn theo bóng dáng Thác Ngọc Mộ, không bao lâu, trên vai truyền đến một trận đau nhức, ngay sau đó, một giọng nói thanh thúy vang lên bên tai cô: “Đào Du Du……..”
Đào Du Du theo phản xạ có điều kiện quay đầu lại, cô nhìn thấy một cô gái trông thật quen mắt đứng sau lưng mình, nhưng lại không nghĩ ra cô ấy là ai.
“Cô…….Cô là?” Đào Du Du do dự một chút liền hỏi thăm, chân mày cô hơi nhíu lại, trong đầu không ngừng nhớ lại xem người trước mặt là ai.
“Đúng là cậu rồi, Đào Du Du, mình là Lý Mỹ Ngôn, là bạn học trung học cùng cậu, chẳng lẽ cậu quên rồi sao?” sau khi Lý Ngôn xác nhận người trước mắt này là Đào Du Du, cô lập tức vui vẻ nói chuyện.
“Lý Mỹ Ngôn? Ông trời ơi, đã bao lâu chúng ta không gặp rồi? Không ngờ cậu lại đẹp như vậy. Thật vui khi gặp lại cậu ở đây.” Cuối cùng Đào Du Du cũng nhận ra người trước mặt này là ai. Đây không phải là Lý Ngôn luôn ngồi ở phía sau cô lúc còn học trung học sao?”
Khi đó Lý Mỹ ngôn rất nhát gan, nói chuyện cũng rất nhỏ, thường xuyên bị mọi người coi thường.
Không ngờ năm năm không gặp, tính cách của cô ấy lại thoải mái rất nhiều.
“Năm đó tốt nghiệp, chúng tôi nghe nói nhà cậu xảy ra chuyện, lúc ấy tất cả mọi người đều biết tối hôm đó cậu về nhà, còn tưởng rằng cậu với ba cậu đều đã………. Hiện tại xem ra, mặc dù chúng ta xa cách mấy năm nay, nên cũng khá tốt, hoan nghênh cậu trở về.” Lý Mỹ Ngôn nói xong, nở nụ cười vui vẻ.
“Tối hôm đó mình chưa về nhà, cho nên tránh được một kiếp.” Đào Du Du nói xong, vẻ mặt hơi ảm đạm.
“Đúng…….Thật xin lỗi, mình…….. mình không cố ý nhắc lại tâm sự của cậu.” Lý Mỹ Ngôn nhìn vẻ mặt Đào Du Du thay đổi khác lạ, nhịn không được giải thích.
“Không sao, dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, mình cũng trở nên rất kiên cường rồi.” Đào Du Du cảm giác mình có chút thất thố, vì vậy ngẩng đầu lên cười nói với Lý Mỹ Ngôn.
“Ừ, cậu thật sự giống như năm đó, một chút cũng không thay đổi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu đi cùng với ai đến đây tham dự tiệc cưới của anh trai mình vậy? bạn trai sao? Nhất định phải giới thiệu cho mình biết nha……..” Thấy Đào Du Du nở nụ cười, vẻ mặt Lý Mỹ Ngôn cũng thả lỏng, cô nhịn không