
y đi, tôi muốn biết cha của bọn chúng là ai. Nếu không điều tra ra được thì tiến hành xét nghiệm DNA.” Vũ Văn Vĩ Thần nói xong liền cúp điện thoại.
Ý nghĩ của Vũ Văn Vĩ Thần hiện giờ thì “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”.
Nếu Đào Du Du thật sự là cô gái mà anh muốn tìm thì cặp sinh đôi khả ái kia nhất định là con của anh. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép con của mình giống như con ngoài giá thú mà lưu lạc ở bên ngoài như vậy.
Hoàng hôn dần buông xuống, màn đêm bắt đầu bao phủ khắp nơi, Vũ Văn Vĩ Thần âm thầm thở dài một tiếng, ánh mắt hướng về phía xa xăm ngoài cửa sổ.
Trong lòng anh lúc này không nhịn được suy nghĩ, nếu Đào Du Du thật sự là cô gái mà anh không cẩn thận tổn thương năm xưa, vậy tiếp theo anh nên làm như thế nào?
Còn có hai đứa nhỏ nữa, Đào Du Du có thể để cho bọn chúng ở cùng với anh không?
Trong đầu đột nhiên nhớ lại buổi tối năm năm trước, anh đã không nhớ nổi mặt của người thiếu nữ kia rồi, nhưng lại không thể nào quên được tiếng kêu khổ sở của cô, cùng với cái bớt hình quạt màu hồng ở bắp đùi nữa. . . . . .
Đúng rồi, cái bớt đó, nếu Đào Du Du đúng là cô gái năm ấy thì trên người cô nhất định sẽ có cái bớt này.
Trong lòng Vũ Văn Vĩ Thần nhất thời run nhẹ!
Chương 49: Ân Tình
Đào Du Du đưa bọn nhỏ trở lại nhà cô Đào Tú Quyên, trước là để Đào Tú Quyên sửng sốt một chút, sau đó hai người ôm nhau, Đào Tú Quyên không ngừng hỏi cô rốt cuộc sao bỏ được trở về gặp bà rồi…….
Hai người giải bày tâm sự một lúc, sau đó Đào Du Du bị Đào Tú Quyên kéo đến sô pha ngồi xuống, hai người bắt đầu nói chuyện xảy ra năm năm trước.
Lúc Đào Tú Quyên biết Đào Du Du làm quản gia ở Phủ Tổng Thống, vẻ mặt của cô lập tức biến đổi: “Sao con có thể làm quản gia ở Phủ Tổng Thống? Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đào Du Du thấy bà khẩn trương như vậy, lập tức giải thích: “Đây là chuyện ngoài ý muốn, lúc trước ngài Tổng Thống đến Phủ Nghị Trưởng ở Thương Quốc làm khách, sau đó có gặp qua con, có lẽ là phù hợp với khả năng làm quản gia của anh ta, vì thế đưa con trở về……….”
Cô không nói ra nguyên nhân thật sự Vũ Văn Vĩ Thần đưa cô trở về, cô không muốn Đào Tú Quyên vì cô phải gánh chịu cho dù là một phần tâm tư.
“Thì ra là thế, vậy cũng được, cuối cùng con cũng về nước rồi, khỏi phải mấy năm nay cô đều nhớ đến con nhưng không được nhìn thấy con. Đúng rồi, sau khi con về nước có đến viếng mộ ba con không?” Nghe Đào Du Du giải thích, Đào Tú Quyên lại không suy nghĩ gì nhiều, cô chuyển đề tài, lại nhắc đến ba của Đào Du Du.
Đào Tú Quyên trực tiếp nói làm đáy lòng Đào Du Du cảm thấy tự trách, cô gục đầu xuống, trong giọng nói tràn đầy ray rứt: “từ lúc về Thành Quốc đến giờ, con liền làm việc, còn chưa kịp sắp xếp thời gian, con định sắp xếp một ngày để đến thăm mộ của ba con.”
“Thôi, cũng không sao, hiện giờ còn làm việc ở Phủ Tổng Thống, tự nhiên không được tự do rồi, cô nghĩ ba con sẽ không trách con đâu.” Đào Tú Quyên thở dài trấn an cô.
“Cô, người ám sát ba con năm đó là người đại diện của Đảng Dân Quyền, hiện giờ bọn họ thế nào?” Nếu nói về ba cô, Đào Du Du muốn tìm hiểu về kết cuộc của những hung thủ giết người này.
“Năm đó, sau khi ba con bị ám sát, một vị Tổng thống trước, cũng là ba của Tổng thống Vũ Văn Vĩ Thần phải bước một bước tổng tuyển cử nhanh hơn, rất nhanh liền lên vị trí Tổng thống, trong hai năm, vẫn chèn ép đối với những đại biểu Đảng dân quyền, chia rẽ, tuy rằng những lực lượng nòng cốt của Đảng dân quyền bị tan rã, nhưng mà Đảng dân quyền trong nước có một phần ngang nhau với quần chúng cơ sở, cho nên không ra tay độc ác, không thể động vào chủ tịch Đảng dân quyền. Mãi cho đến khi năm năm trước, Tổng thống Vũ Văn Vĩ Thần nhậm chức, chuyện thứ nhất anh ta làm, là xóa bỏ triệt để Đảng dân quyền, chủ tịch Đảng dân quyền thất thế, thay đổi toàn bộ nhân viên, xem như thù hận của ba con thật sự được báo rồi.” Đào Tú Quyên nói xong, hốc mắt hơi đỏ lên.
Đào Du Du nghe vậy, trong lòng hơi ngạc nhiên, không nghĩ đến, cuối cùng vị Tổng thống âm hiểm giả dối này lại báo thù cho ba cô.
“Hiện tại con làm việc ở phủ Tổng Thống, xem ra ngài Tổng thống rất coi trọng con, nếu không thì với số tuổi của con bây giờ làm sao có thể trở thành quản gia của phủ tổng thống được, đền đáp thật tốt ân tình của Tổng thống đối với Đào gia chúng ta đi, tuy rằng năm đó ba con vì ngài Tổng thống nhậm chức mà bị ám sát, nhưng rốt cuộc đó là chuyện ba con tin tưởng và ngưỡng mộ, bây giờ anh ta báo thù thay con, con hãy thật tâm cảm ơn mới đúng.”
“Con đã biết…..” Giọng nói Đào Du Du hơi nặng nề một chút.
Đột nhiên lúc này cô cảm thấy tất cả đều do ông trời trêu đùa, cô sẽ không như thế mà bị Vũ Văn Vĩ Thần bắt về làm quản gia trong nhà, thật sự là ông trời cho cô một cơ hội để trả ơn sao?
Chương 50: Rời Giường Rồi, Tổng Thống
Đêm hôm đó, Đào Du Du nói chuyện với Đào Tú Quyên đến khuya mới đi ngủ.
Tiểu Nho ầm ĩ muốn Đào Du Du bồi bé đi ngủ, bởi vì ban ngày vui đùa quá mệt mỏi, không bao lâu liền thiếp đi trên ghế sô pha, đến lúc Đào Du Du đứng dậy trở về phòng ngủ, ôm cô bé đi về phòng nghỉ ngơi.
Cả buổi tối h