
ng chịu được, toàn bị tinh thần bị sụp đổ, cô ta úp mặt lên bàn, rất đau khổ đập đầu mình, nước mắt lan tràn.
Mà Đào Du Du đứng trước màn hình theo dõi đã lệ rơi đầy mặt, sau khi cô nghe Lý Mỹ Ngôn nói ra tung tích của Tiểu Bồ Đào, cúi cùng vui mừng tựa vào lòng Vũ Văn Vĩ Thần.
Từ lúc bắt đầu thẩm vấn đến giờ, Lý Mỹ Ngôn chưa từng nói Tiểu Bồ Đào đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc gặp bất trắc gì, vì vậy mọi người kết luận hiện tại Tiểu Bồ Đào rất tốt.
“Được rồi, không sao đâu, lập tức có thể nhìn thấy Tiểu Bồ Đào rồi, đừng khóc……” Gắt gao ôm chặt Đào Du Du, Vũ Văn Vĩ Thần thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó dựa vào theo địa chỉ của Lý Mỹ Ngôn đưa cho, thì ra cô ta đưa Tiểu Bồ Đào cho một người bạn chăm sóc, với lại còn nói cho cô ấy biết, nếu trước tám giờ tối hôm nay vẫn chưa thấy cô ta liên lạc, thì đưa đứa bé này đến biệt thự nhà họ Ngô.
Đào Du Du thấy Tiểu Bồ Đào tự mình làm quen và chơi đùa rất vui với bạn mới thì trái tim đang treo lơ lững của cô cũng thả lỏng xuống, vì không để cho Tiểu Bồ Đào thấy khó hiểu, cô cố nén nước mắt, ôm Tiểu Bồ Đào vào lòng.
“Mẹ, lần sau con có thể đến nhà dì chơi không? Con rất thích con chó nhỏ của dì.” Trên đường về nhà, Tiểu Bồ Đào luôn nở nụ cười tươi, nói với Đào Du Du.
“Mẹ mua cho con một con chó nhỏ giống như vậy được không?” Trên mặt Đào Du Du lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, sau đó nói.
“Có thật không? Thật tốt quá.” Tiểu Bồ Đào nghe vậy liền vui vẻ vỗ tay, biểu tình trên mặt giống như ánh mặt trời tháng sáu, một chút ám ảnh cũng không có.
Sau đó, từ miệng Tiểu Bồ Đào thì Đào Du Du mới biết được, thì ra đoạn ghi âm tiếng kêu cứu mạng kinh khủng kia là vì chơi trò kéo búa bao với Lý Mỹ Ngôn bị thua, sau đó phải nói theo Lý Mỹ Ngôn.
Sự việc đến đây là kết thúc, cả người Đào Du Du xem như giải thoát rồi, đối với Lý Mỹ Ngôn, tuy cô hận cô ta đã lợi dụng Tiểu Bồ Đào làm con cờ, nhưng nghĩ đến Lý Mỹ Ngôn không làm tổn thương đến Tiểu Bồ Đào, vì vậy quyết định bỏ qua cho cô ta, hơn nữa cũng để cho Vũ Văn Vĩ Thần nghĩ mọi cách dựa theo lời hứa hẹn trong lúc nói với Lý Mỹ Ngôn, giảm nhẹ hình phạt cho cô ta.
… …… …… ……..
Ba ngày sau, Phủ Tổng Thống.
Vì lúc trước Ngô Định Thiện gọi điện thoại cầu cứu Vũ Văn Vĩ Thần nhưng bị Ngả Cầm Thị từ chối, đúng lúc bà đang nói chuyện điện thoại thì bị một nữ giúp việc đi ngang qua nghe được, vì vậy Ngả Cầm Thị rất không hài lòng về Đào Du Du, quyết định muốn ngăn cản Đào Du Du và Vũ Văn Vĩ Thần nên trong thời gian này lời đồn đãi được lan truyền trong Phủ Tổng Thống, tất cả mọi người đều bàn tán chuyện này xôn xao, tất cả mọi người đều quyết định nói với Đào Du Du.
Một buổi chiều nọ, Đào Du Du đang làm việc, chợt trong bộ đàm truyền đến giọng nói Bộ trưởng Trương của Bộ lễ nghi.
“Quản gia Đào, có chuyện không hay rồi, phu nhân đưa con trai và con gái của cô đến đây, cô nói cuối cùng phu nhân muốn làm cái gì đây?”
“Cái gì?” Đào Du Du nghe vậy, lập tức khẩn trương, cô vội vàng bỏ công việc trong tay, chạy ra khỏi phòng làm việc.
Ra khỏi phòng làm việc, đi đến đại sảnh, cô nhìn thấy Ngả Cầm Thị đón bọn trẻ, với lại một tay dẫn một đứa, chuẩn bị đi qua đại sảnh, vào trong vườn hoa.
“Phu…..Phu nhân…..” Đào Du Du chợt xuất hiện, bỗng chốc cản đường họ, cô hơi khẩn trương nhìn Ngả Cầm Thị, không biết nên mở miệng nói thế nào.
“Buổi chiều chuẩn bị vài món ăn mà bọn trẻ thích.” Ngả Cầm Thị hờ hững nhìn Đào Du Du, phân phó một câu, sau đó không để ý đến cô, đưa bọn trẻ đi ngang qua người cô, đi vào trong vườn hoa.
Đào Du Du hơi đờ người ra nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Tiểu Bồ Đào còn quay đầu chớp mắt làm mặt quỷ với cô, tại sao Ngả Cầm Thị thay đổi, lại thân thiết với bọn trẻ như thế.
“Bà nội, vừa rồi bà nói muốn dẫn con và anh hai đến ngôi nhà thật đẹp ở nước ngoài, có thật không?” Tiểu Bồ Đào vừa đi, vừa nói chuyện với Ngả Cầm Thị.
“Đúng vậy.” Ngả Cầm Thị cười ôn hòa với cô bé, sau đó trả lời.
Đào Du Du nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, nghĩ rằng mình đang xuất hiện ảo giác, lập tức xoay người chạy về phòng làm việc của Vũ Văn Vĩ Thần trên lầu hai.
Lúc này Vũ Văn Vĩ Thần đang bàn công việc với vài bộ trưởng, thấy Đào Du Du xuất hiện ở cửa phòng nên vệ sĩ không dám ngăn cả, cô trực tiếp vọt vào, vừa mở cửa vừa nói: “Tổng Thống, không xong rồi, mẹ của ngài có điểm gì lạ lạ.”
Cô rống to, hai vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng đổ mồ hôi như mưa, biểu tình trên mặt sắp gặp tai họa đến nơi.
Mà Đào Du Du vừa hét xong đã vào thư phòng, khi cô nhìn thấy trong phòng còn có các nhân vật quan trọng, trong lúc nhất thời cũng bị dọa sợ hãi, đứng ở đó không biết nên làm cái gì cho đúng.
Vẫn là Bộ trưởng bộ quốc phòng thức thời, ông ta thấy thế lập tức đứng lên nói: “Được rồi Tổng Thống, nếu việc đã quyết định như vậy, chúng tôi sẽ không làm phiền ngài nữa, chúng tôi đi trước.”
“Đi đi.” Vũ Văn Vĩ Thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ra hiện cho họ có thể rời đi.
Các vị bộ trưởng đều đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu với Vũ Văn Vĩ Thần, sau đó đi ra ngoài cửa, lúc đi ngang qua Đào Du Du, Đào Du Du xấu hổ xoay người gật đầu với họ, mà mấy vị bộ trưởng kia cũng m