Polly po-cket
Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Tác giả: Thiến Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325175

Bình chọn: 8.5.00/10/517 lượt.

diệu, đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như thế.

“Đúng vậy, là mạng Tiểu Bồ Đào của chúng tôi chưa hết đường cùng, trùng hợp là ngài Tổng Thống cũng có nhóm máu đó, nếu không không biết Tiểu Bồ Đào sẽ đi về đâu.” Bác sĩ Dương vừa nhắc đến chuyện hiến máu, Đào Du Du cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

Nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó nguy hiểm biết bao, bác sĩ còn khuyên Vũ Văn Vĩ Thần nếu hiến máu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng anh ta lại dứt khoát kiên quyết muốn cứu Tiểu Bồ Đào, lúc ấy làm cho Đào Du Du rất cảm động.

Nghĩ như thế, có lẽ Vũ Văn Vĩ Thần cầu hôn cô là xuất phát từ thật lòng, nếu không anh ta sẽ không có ý đồ với cô.

Huống chi nếu không phải anh ta cứu cô, cô sợ là mình sẽ hy sinh lừng lẫy lâu rồi.

Mà anh ta bị thương là hoàn toàn đỡ đạn thay cô, một người đàn ông như vậy, cô còn gì để nghi ngờ nữa?

Nghĩ thông suốt những điều này, cô nói với bác sĩ Dương muốn vào thăm Vũ Văn Vĩ Thần, vì vậy hai người chào tạm biệt.

Vào phòng bệnh, Đào Du Du nhìn thấy một cô ý tá trẻ tuổi xinh đẹp đang ngồi xổm bên giường rửa vết thương cho Vũ Văn Vĩ Thần một cách cẩn thận, không biết Vũ Văn Vĩ Thần vì quá đau đớn hay sao mà nằm trên giường nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ.

Đào Dục Huyên nói không sai, cô y tá này rất đẹp, nhưng vì Vũ Văn Vĩ Thần nhắm mắt lại, nên Đào Du Du không nhìn ra được hai người đang hỗ trợ nhau.

“Xin chào.” Đào Du Du đi vào phòng không bao lâu, cô y tá liền phát hiện ra sự có mặt của cô, quay đầu lại gật đầu chào hỏi cô, rồi tiếp tục công việc trong tay.

“Xin chào.” Đào Du Du đứng một bên giường lịch sự chào lại đối phương, nhìn động tác thành thạo của cô ta dùng ô xy già rửa vết thương đỏ.

Vũ Văn Vĩ Thần đang nhắm mắt vừa nghe tiếng Đào Du Du liền chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía cô đang đứng bên giường, tầm mắt hai người giao nhau cùng một chỗ, lập tức giống như bị vật gì dẫn dắt, rốt cuộc không nở dời đi.

Cô y tá nhìn thấy hai người không nói gì nên cũng không dám lên tiếng, trong lòng buồn bực xử lý vết thương cho xong, phải chăng vì quá khẩn trương lúc cô xử lý vết thương xong chuẩn bị băng bó lại, không duy trùy được lực đạo, bỗng chốc đụng vào làm Vũ Văn Vĩ Thần đau đớn, lập tức chuyển sự chú ý của anh từ người Đào Du Du sang vết thương.

“Ôi….Đau quá!” Vũ Văn Vĩ Thần chịu hết nổi, nhíu chặt chân mày lại.

“Ối…….Xin lỗi…. ….Tổng Thống, tôi…..vừa rồi tôi không cẩn thận, xin thứ lỗi cho tôi…. …” Cô y ta này vừa nghe Vũ Văn Vĩ Thần kêu gọi, lập tức sợ tới mức run rẩy, băng dán trên tay cũng không xé ra được.

Đào Du Du thấy cô ta bị dọa sợ hãi, lập tức tiến lên một bước tiếp nhận công việc trong tay cô ta, chỉ còn việc quấn băng lại là xong, nói với cô ta: “Ở đây giao cho tôi được rồi.”

“vậy…. …” Cô y tá không dám tùy tiện giao công việc cho người khác, sợ xảy ra chuyện, cẩn thận ngước mắt nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, như đang chờ sự cho phép của anh.

“Cô đi ra ngoài đi, cô ấy đến là được rồi.” Vũ Văn Vĩ Thần thấy cô y tá bị anh nhìn đến nơm nớp lo sợ, rốt cuộc ra lệnh đặc xá.

Cô y tá nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, sau đó giao băng quấn trong tay cho Đào Du Du rồi nói: “Chỉ cần dùng băng dán băng xung quanh vết thương là được, làm phiền cô rồi.”

Chương 202

Đào Du Du khẽ gật đầu với cô ta, tiện tay nhận lấy băng dán cô ta đưa, sau đó ngồi xổm trước mặt Vũ Văn Vĩ Thần, bắt đầu băng bó cho anh.

Mà cô y tá thì thu dọn hòm thuốc của mình xong, nhanh chóng tránh đi.

Đào Du Du xé từng miếng băng dán, sau đó quấn trên băng gạc, cuối cùng cầm miếng băng gạc dán lên viết thương trên cánh tay của Vũ Văn Vĩ Thần, toàn bộ động tác rất nhẹ nhàng, chân mày của Vũ Văn Vĩ Thần đang nhíu lại từ từ thả lỏng ra.

Sau khi đã băng vết thương, cô tiện tay kéo ống tay áo của anh xuống, lúc làm những chuyện này, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem câu đầu tiên phải mở miệng nói với anh thế nào.

“Đã suy nghĩ kỹ chưa?” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn ra trong lòng cô rối rắm, vì vậy không đợi cô mở miệng trước, anh đã hỏi cô.

“Hả? Cái gì?” Vì anh đột nhiên mở miệng nên làm Đào Du Du hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

“Gả cho anh.” Trong chớp mắt Vũ Văn Vĩ Thần bắt lấy cánh tay cô, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, nói lời cầu hôn.

Đào Du Du ngây ngốc nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời anh như thế nào.

Một lúc sau, cô mới nhỏ giọng nói: “Anh không biết chuyện này…. …….Quá nhanh sao?”

“Nhanh?” Nhưng Vũ Văn Vĩ Thần tuyệt đối không cảm thấy, nếu tính từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, dù thế nào cũng đã năm năm rồi.

“Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, cũng không phải ở cổ đại nữa, lệnh của cha mẹ, lời của mối mai là được. Hiện tại xem như là dựa vào trình tự xem mắt, cũng có thể có một quá trình yêu nhau, làm sao nói kết hôn là kết hôn được chứ? Chúng ta…. ……”

“Vậy chúng ta bắt đầu yêu nhau đi.” Vũ Văn Vĩ Thần vừa nghe Đào Du Du nói ra nguyên nhân rối rắm nên không muốn gả cho anh, anh lập tức cười nói.

“Cái…. …..Gì? Tôi…. ….tôi không có ý đó, ý của tôi là….” Hiện tại Đào Du Du rất bất lực, cô cảm thấy cô không có cách nào nói rõ lòng mình.

“Mặc kệ ý của em là gì, kết quả chỉ