
hạy thẳng vào trong phòng, muốn đi tìm bọn nhỏ.
Lúc Vũ Văn Vĩ Thần sắp đến biệt thự nhà họ Ngô, chợt dừng bước lại, anh quay đầu hỏi Hồ Ứng theo sát phía sau: “Biệt thự nhà họ Ngô có cửa sau không?”
“Có, lúc đầu Thác Ngọc Mộ Dã bảo tôi sắp xếp một tổ bảo vệ tiến vào từ cửa sau.” Hồ Ứng nhẹ nhàng gật đầu trả lời.
“Đi, chúng ta vào bằng cửa sau.” Vũ Văn Vĩ Thần lập tức ra lệnh.
Vì vậy đoàn người nhân lúc bóng đêm che chở, lặng lẽ vòng qua bên ngoài biệt thự nhà họ Ngô, rốt cuộc đi đến cửa sau.
Một vị nhân viên an ninh rất thành thạo kỹ thuật mở khóa mửa cửa phía sau ra, sau đó đoàn người chia làm ba tổ, trong đó hai tổ đi vào vườn hoa giải quyết đám sát thủ, tổ còn lại đặc biệt theo sát Vũ Văn Vĩ Thần để bảo vệ cho anh.
Vũ Văn Vĩ Thần từ cửa sau đi thẳng vào một bên vườn hoa, dưới ánh trăng sáng, cách đó không xa đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy trốn ngược hướng với mọi người, mà mục đích của cô rất rõ ràng, chính là trong biệt thự.
Nhưng hấp dẫn ánh mắt anh không phải là bóng dáng quen thuộc này, mà chính là ánh đèn hồng ngoại trên người cô.
Vị trí bị nhắm vào chính là chân cô.
Rất rõ ràng, những người đó không muốn mạng của cô, chỉ là không muốn để cô chạy nữa.
Nhìn thấy tình huống như vậy, Vũ Văn Vĩ Thần không chút suy nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua tất cả mọi người chạy về phía bóng dáng quen thuộc kia, phía bên kia đang cố gắng nổ súng vào người Đào Du Du, anh phi thân một cái, mạnh mẽ ôm Đào Du Du ngã nhào, kết quả một phát súng kia bắn trúng cánh tay Vũ Văn Vĩ Thần.
Chương 190
Đào Du Du bị ngã nhào còn chưa kịp phản ứng, cô chỉ cảm thấy mình ngã vào người này có mùi hương rất quen thuộc. Chợt quay đầu lại nhìn, nhìn thấy một gương mặt mà cô vô cùng quen thuộc.
“Tổng Thống……” Đào Du Du có nằm mơ cũng không ngờ tới, người vừa mới cứu cô rõ ràng không có khả năng xuất hiện ở đây.
“Có sao không?” Vũ Văn Vĩ Thần không kịp để ý cảm giác đau nhức truyền đến trên cánh tay mình, anh nhẹ giọng hỏi cô.
“Không có……Tôi không sao…….” Ngây ngô lắc đầu, lúc này Đào Du Du đã bị kinh ngạc nói không nên lời.
Rất nhanh, vệ sĩ đã đến bên cạnh Vũ Văn Vĩ Thần, Hồ Ứng nhìn cánh tay Vũ Văn Vĩ Thần bị thương thì hô một tiếng: “Tổng Thống, ngài trúng đạn rồi.”
Đào Du Du nghe lời anh ta nói, lập tức xoay người lại giơ cánh tay người ở phía sau lên xem xét, nhìn máu tươi không ngừng chảy ra, trong lúc nhất thời nước mắt cô lan tràn.
“Không phải đã nói anh đừng đến rồi sao? Vì sao còn muốn đến đây……. Biết rõ những người kia muốn giết anh, tại sao anh còn muốn đến chứ??” Cô vừa khóc vừa chất vấn anh, tim cô đau đớn theo từng giọt máu trên cánh tay anh chảy xuống.
“Tôi không đến, em phải làm sao?” Vũ Văn Vĩ Thần cố kìm nén đau đớn, khẽ mỉm cười nói với cô.
Ngay lúc Đào Du Du chưa kịp xúc động vì lời nói của anh, đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng nổ súng, Đào Du Du lập tức nhớ đến bọn trẻ có thể còn ở trong phòng, trong lúc nhất thời chạy như điên về phía căn phòng đó.
Lúc này trong phòng trên lầu hai, sau khi tiếng súng hỗn loạn vang lên, ba người vệ sĩ lúc canh giữ bên ngoài lập tức xông vào phòng của Đào Dục Huyên, nhưng bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy Tiểu Bồ Đào và Tiêu Nhã Hinh, lập tức hơi nôn nóng, giữ lại một người canh giữ ở đây, hai người khác nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tìm người.
Chưa đầy hai phút, vài bóng đen đột nhiên nhảy vào phòng, nhìn thấy vệ sĩ kia ở lại bảo vệ, không nói hai lời, lập tức rút súng ra bắn.
Phải nói thủ hạ của Thác Ngọc Mộ Dã đều là tinh anh, dưới tình huống 1 chọi 3, anh ta lại có thể đánh bại hai người, trong lúc nhất thời viên đoạn trong phòng bay loạn, có vài viên đạn xuyên quan cánh cửa tủ mỏng manh, vừa vặn bắn trúng trên người Tiểu Bồ Đào đang trốn trong đó, cô bé đau đớn há hốc mồm muốn hét ầm lên, lại bị Tiêu Nhã Hinh đang trốn bên cạnh bịt miệng lại.
Tiêu Nhã Hinh là thiên kim đại tiểu thư của Phủ Tổng Thống, từ nhỏ đến lớn được giáo dục một cách tốt đẹp nhất, tuy chưa từng gặp qua tình cảnh nguy hiểm này, nhưng thế nào cô bé cũng biết không ít cảnh bị khủng bố tập kích, vì vậy vào lúc này, hành động nhỏ của cô bé có thể cứu được mạng sống của hai người.
Vệ sĩ bên ngoài kiên trì không bao lâu thì bị giết chết, còn sát thủ phía bên kia cũng không chiếm được tiện nghi gì, trên lưng bị trúng đạn, chạy thoát ra ngoài từ cửa sổ.
Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, mà Tiểu Bồ Đào lại đau đến không chịu nổi, cô bé nhịn không được hừ hừ ra tiếng.
“Xuỵt, Tiểu Bồ Đào, bây giờ ở bên ngoài đều là người xấu, chị biết em rất đau nhưng nhất định phải kiên trì, chờ cho anh hai em đến cứu chúng ta, hiểu chưa?” Tiêu Nhã Hinh kéo Tiểu Bồ Đào vào ngực mình, một tay kìm chặt vết thương trên vai cô bé, không để máu chảy quá nhanh.
“Chị, không phải bây giờ chúng ta đang chơi trò chơi sao?” Tiểu Bồ Đào đau đến mức giọng nói đều run run, cô bé cất giọng non nớt nhẹ nhàng hỏi bên tai Tiêu Nhã Hinh, lúc này trên mặt cô bé đều là mồ hôi.
“Phải, chúng ta đang chơi trò chơi, chờ anh hai em đếm tìm chúng ta, chúng ta có thể ra ngoài rồi.” Trong bóng đê